Đoạt Sủng – Phần 10

17

 

Duyệt Tần bị giam gần một tháng, ban đầu nàng vẫn tràn đầy hy vọng, chờ đợi Vinh phi tỷ tỷ đến cứu mình ra ngoài để tiêu diệt tất cả đối thủ.

 

Sau đó, nàng nghe nói Vinh phi và Hoàng thượng đã cãi nhau, lạnh nhạt với nhau nhiều ngày. Chưa nói đến chứng cứ, Vinh phi thậm chí còn không buồn tranh thủ gặp mặt Hoàng thượng.

 

Không có chứng cứ nào chứng minh sự trong sạch của Duyệt Tần, vì vậy Hoàng thượng ngầm cho phép áp dụng hình phạt.

 

Vinh phi cảm thấy áy náy, một tháng sau, cuối cùng cũng đến thăm Duyệt Tần trong ngục. Nhìn thấy vết thương trên tay nàng, Vinh phi chỉ thản nhiên nói: “Muội chịu khổ rồi, nhưng giờ ta cũng không biết phải làm sao để cứu muội.”

 

Duyệt Tần van nài: “Chỉ cần tỷ tỷ chịu nói với Hoàng thượng, chắc chắn người sẽ phối hợp với tỷ để điều tra chuyện này.”

 

Vinh phi không muốn: “Thiếu niên lang thay lòng rồi, chẳng lẽ ta lại phải cúi đầu nhún nhường sao? Ta là tiểu thư đích xuất, không thể học theo những dáng vẻ thấp hèn, nhún nhường ấy được.”

 

Duyệt Tần sững sờ nhìn Vinh phi: “Nhưng tỷ tỷ ngay cả hát Côn khúc cũng học rồi, chỉ bảo tỷ nói vài lời tốt đẹp cho muội, cứu muội thoát khỏi cảnh khổ cực này, tỷ tỷ cũng không chịu sao?

 

“Nương nương, muội đã nhận chiếc túi thơm thay tỷ để bảo vệ tỷ. Chẳng lẽ tỷ định nhìn muội chếc mà không cứu sao?”

 

Duyệt Tần đã tính toán cả đường lùi: “Chỉ cần nương nương hạ lệnh giếc Triệu thái y, Hoàng thượng sẽ tin rằng muội vô tội!”

 

Vinh phi rút tay ra khỏi tay Duyệt Tần: “Triệu thái y vô tội, làm sao có thể dùng một mạng người để bảo vệ danh dự của muội? Duyệt Tần, muội thật quá nhẫn tâm rồi!”

 

Duyệt Tần sững sờ, bất giác kêu lên đầy đau khổ, nước mắt trào ra, nàng thật sự sợ hãi.

 

Chẳng lẽ Vinh phi không biết danh dự của một nữ nhân chính là mạng sống của nàng sao? Nhất là danh dự của một tần phi! Nếu nặng có thể liên lụy đến cả cửu tộc!

 

Vinh phi là tiểu thư đích xuất, lẽ nào không biết rằng tội danh tư thông một khi được xác lập, không chỉ tần phi phải chếc mà còn có thể tru di cửu tộc?

 

Duyệt Tần bỗng nhận ra, tỷ tỷ của nàng không phải không biết, mà là không quan tâm đến mạng sống của nàng và cả gia tộc nàng.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Nàng vốn địa vị thấp, sống nhờ vào Vinh phi, vì vậy sẵn sàng vì tỷ tỷ mà hy sinh tính mạng.

 

Nhưng khi nàng làm vậy, lại phát hiện thái độ của Vinh phi chỉ là thản nhiên, vẫn luôn giữ vẻ người thanh nhã như cúc, không hề coi trọng mạng sống của nàng, cái gọi là tình tỷ muội hóa ra chỉ là do nàng tự nguyện một phía.

 

Mạng sống của nàng chẳng bằng một thái y!

 

Đây chính là vị tỷ tỷ mà nàng một lòng phò tá sao?!

 

Đêm mà Duyệt Tần lạnh lòng, ta đến gặp nàng, nói với nàng: “Khi mẫu thân của trưởng tỷ qua đời, tỷ ấy cũng chỉ thản nhiên rơi vài giọt nước mắt.

 

“Người ta thường nói đế vương lạnh lùng, nhưng tỷ tỷ của ta nào có khác gì kẻ ích kỷ, lạnh lùng. Chỉ là tỷ ấy biết giấu kín bản tính hơn mà thôi.”

 

Ta đưa tay nắm lấy cổ tay Duyệt Tần: “Duyệt Tần tỷ tỷ, hy sinh vì một kẻ ích kỷ, lạnh lùng như vậy, có đáng không? Tỷ ấy sẽ không ghi nhớ chút tốt đẹp nào của ngươi, mà chỉ xem đó là sự hy sinh mà ngươi phải làm cho tỷ ấy.

“Trưởng tỷ chỉ coi những kẻ có địa vị cao hơn mình là con người, những kẻ có địa vị thấp hơn tỷ ấy, chỉ là nô tài.

 

“Ta là thứ muội, ngươi lại là tần phi thấp kém hơn tỷ ấy, trong mắt trưởng tỷ, chúng ta không phải con người, mà chỉ là những kẻ nô tài sinh ra để hy sinh cho tỷ ấy.

 

“Nô tài vì tỷ ấy mà chếc, nếu tỷ ấy rơi một giọt nước mắt, cũng là ban ơn.

 

“Dựa vào kẻ như vậy, kết cục sẽ rất thảm.

 

“Nữ nhân trong hậu cung càng phải hiểu, sống là vì chính mình.”

 

Duyệt Tần bừng tỉnh, nàng khóc đau đớn một trận, nhưng cũng nắm chặt lấy tay ta.

 

18

 

Ngày hôm sau, Duyệt Tần lật lại lời khai, nói rằng chiếc túi thơm đó chính là Vinh phi tặng cho Triệu Duy Đức, và đó chính là tín vật tình yêu. Nàng một mực khẳng định mình bị Vinh phi đẩy ra làm kẻ chịu tội thay.

 

Vân Quý phi ban đầu còn lo lắng mình không thể đánh bại Vinh phi, nào ngờ Duyệt Tần lại trở mặt vào phút chót. Như vậy, tội danh tư thông của Vinh phi, dù thật dù giả, đã được xác định.

 

Hoàng thượng vốn không muốn tin, nhưng ta cố tình nhắc nhở:

 

“Triệu thái y từng có là bằng hữu thanh mai trúc mã với tỷ tỷ. Triệu thái y còn từng nói, ông ta vào cung làm thái y là để bảo vệ tỷ tỷ.

 

“Có lẽ, thiếu niên lang mà tỷ tỷ luôn nhắc đến không phải là bệ hạ, mà là… Triệu thái y chăng?”

 

Một câu nói đã đ â m thẳng vào tim, hủy hoại hết tình cảm giữa thanh mai trúc mã và thiếu niên lang.

 

Hoàng thượng lập tức hạ chỉ, giếc chếc Triệu thái y.

 

Ngày Triệu thái y bị hành hình, tỷ tỷ, người vốn luôn thanh nhã như cúc, lại khóc đến xé lòng xé dạ.

 

Hoàng thượng nhìn thấy tất cả, càng khẳng định thiếu niên lang trong lòng nàng không phải là ngài, mà chính là Triệu thái y vừa bị xử trảm, liền hạ chỉ đày tỷ tỷ vào lãnh cung.

 

Người không công khai tội danh của Vinh phi, dù sao tư thông cũng là một nỗi ô nhục cho hoàng gia.

 

Vì ta được sủng ái và triều đình đang thời kỳ cần người, Hoàng thượng không hề giáng họa lên cả gia tộc họ Lâm như kiếp trước.

 

Khi tỷ tỷ biết mình bị Duyệt Tần phản bội, nàng không muốn tin, cho đến khi Duyệt Tần đích thân nói với nàng:

 

“Không ai sinh ra đã hèn mọn, ta vì nương nương mà dám vào ngục, còn tỷ đã bao giờ thật lòng nghĩ đến việc cứu ta ra chưa?

 

“Trong đầu tỷ chỉ có thiếu niên lang, chẳng lẽ không có đàn ông thì tỷ sẽ chếc sao?!

 

“Làm điều tốt cho kẻ lạnh lùng, cao ngạo như tỷ, nhất định sẽ không có kết quả tốt.”

 

Cuối cùng, Duyệt Tần đã tỉnh ngộ: “Nương nương, hãy tự chịu trách nhiệm với nghiệp quả của mình, ta không hầu hạ tỷ nữa!”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại