Đoạt Sủng – Phần 2

03

 

Sự kiện này khiến tỷ tỷ hoàn toàn thất sủng, Vân Quý phi không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, dẫn đến sự sụp đổ của tỷ tỷ trong hậu cung. Ngay sau đó, toàn bộ mẫu tốc của nàng lập tức bị liên lụy.

 

Trước khi Hoàng thượng ra chỉ dụ xét tội, người đặc biệt đến cung của tỷ tỷ, cho nàng một cơ hội để giải thích và cầu xin.

 

Ta gần như quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu Hoàng thượng minh xét.

 

Trong cửu tộc nhà họ Lâm có mẫu thân sinh ra và nuôi dưỡng ta. Mẫu thân ta thật bất hạnh, bị cha ép buộc đến khi mang thai mới được vào Lâm phủ, sống một đời khổ sở không ngày vui.

 

Ta từng nghĩ rằng sau khi nhập cung, ta có thể khiến mẫu thân sống dễ dàng hơn, nhưng không ngờ lại bị tỷ tỷ đẩy vào con đường chếc.

 

Ta không còn nghĩ đến tự trọng, chỉ mong có thể cầu xin cho mẫu thân một con đường sống.

 

Nhưng từ lúc ta nhập cung, mọi hành động đều xoay quanh việc giữ ân sủng cho tỷ tỷ, trong mắt Hoàng thượng, ta hoàn toàn không tồn tại.

 

Người chỉ cho tỷ tỷ cơ hội.

 

“Chỉ cần ngươi nhận sai và cầu xin, trẫm không phải không thể tha mạng cho cửu tộc của ngươi.”

 

Tỷ tỷ ngẩng đầu, không thèm nhìn Hoàng thượng lấy một cái: “Hoàng thượng đã chẳng còn là thiếu niên lang của thần thiếp, nói gì cũng vô ích.”

 

Nàng vẫn giữ vẻ cao ngạo, không chịu nói một lời nhẹ nhàng.

 

Ta quỳ rạp dưới đất, cầu xin tỷ tỷ nghĩ đến tính mạng của gia tộc và phụ mẫu.

 

Tỷ tỷ nhìn ta với ánh mắt khinh thường, cười nhạt: “Bổn cung là tiểu thư đích xuất của thế gia, ta có cốt cách của ta, tuyệt đối không thể hạ mình cầu xin như ngươi.”

 

Ta không hiểu, cốt cách của nàng lại quan trọng hơn tính mạng của phụ mẫu sao?

 

Hoàng thượng giận dữ bỏ đi, ngay hôm đó đã ban thánh chỉ lưu đày cửu tộc họ Lâm.

 

Ba ngày sau, mẫu thân yếu đuối của ta chếc cóng trên đường lưu đày.

 

Chưa đầy một tháng, cha và chủ mẫu cũng chếc dưới thánh chỉ của Hoàng thượng.

 

Khi nghe tin, tỷ tỷ không hề biến sắc, chỉ đối diện gương rơi vài giọt nước mắt, lẩm bẩm: “Bổn cung cuối cùng đã mất đi thiếu niên lang tri kỷ năm xưa.”

 

Hoàng thượng cũng ban cái chếc cho vị Thái y kia.

 

Khi Thái y chếc, tỷ tỷ khóc đến xé lòng, còn nhiều hơn cả khi nghe tin phụ mẫu qua đời.

 

Cuối cùng, ta bị nàng liên lụy, chếc thê thảm trong lãnh cung.

 

 

*

 

“Ngọc Thư, ngươi có nghe không!”

 

Tiếng của chủ mẫu kéo ta ra khỏi ký ức kiếp trước, bà đang nghiêm khắc căn dặn: “Ngươi chỉ là thứ nữ, dù được sủng ái, cũng phải lấy tỷ tỷ ngươi làm trọng! Nhớ kỹ chưa!”

 

Ta lạnh lùng nhìn chủ mẫu, ánh mắt sắc lạnh đến mức khiến bà rùng mình: “Ngươi nhìn ta làm gì!

 

“Thứ nữ dù được ân sủng, cũng chỉ xứng làm áo cưới cho đích nữ mà thôi!”

 

Ta cười nhạt, thay vì làm áo cưới cho kẻ ích kỷ, bạc tình như tỷ tỷ, chi bằng ta tự khoác lên mình phượng bào, tự tay ngồi lên ngôi hoàng hậu!

 

04

 

Ta được đưa lên long sàng.

 

Giống như kiếp trước, vì muốn chăm sóc tâm tình của tỷ tỷ đích xuất, Hoàng thượng đêm đầu tiên đã lật thẻ bài của ta.

 

Hoàng thượng kéo chăn, nhìn ta một cái: “Ngươi quả thật có vài phần tương tự trưởng tỷ của ngươi.”

 

Kiếp trước, ta rụt rè lo sợ, nghe câu này chỉ vội vàng nói rằng mình không dám so sánh với tỷ tỷ.

 

Lần này, ta chủ động nắm lấy tay Hoàng thượng đang kéo chăn, từ trong đệm gấm ngồi dậy, tiến sát vào lưng vạm vỡ, săn chắc của người:

 

“Chẳng hay tỷ tỷ cũng giống thần thiếp mà yêu mến bệ hạ chăng?”

 

Tỷ tỷ kiêu ngạo thanh cao, dù được Hoàng thượng sủng ái, nhưng chưa từng chủ động trong chốn loan phòng, phần lớn thời gian đều là Hoàng thượng tìm cách làm nàng vui.

 

Nhưng thiên hạ này, có nam nhân nào mà không có khao khát chinh phục?

 

Huống chi, người ấy lại là Hoàng đế, bậc cửu ngũ chí tôn.

 

Hoàng thượng còn đang tráng niên, phương diện ấy chẳng những nhu cầu lớn mà còn ưa thích vài trò mới lạ, những điều này ta đã hiểu rõ sau kiếp trước.

 

Tỷ tỷ không thể thỏa mãn người, vậy thì để ta.

 

Mang dung mạo giống hệt tỷ tỷ, nhưng lại chủ động dâng mình, dịu dàng, ngoan ngoãn, Hoàng thượng quả thật không thể cưỡng lại.

 

Khác hẳn với sự thờ ơ của đêm đầu tiên ở kiếp trước, lần này, Hoàng thượng quấn quýt cùng ta suốt một đêm. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Sáng hôm sau, người thậm chí còn bỏ lỡ cả triều sớm.

 

Trước khi lên triều, Hoàng thượng còn vỗ nhẹ lên m.ô.n.g ta, đầy ý vị: “Trẫm thích mùi hương sữa trên người ngươi.

 

“Tối nay lại đến chỗ Thư tần.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại