Đoạt Sủng – Phần 3

05

 

Ta cung kính tiễn Hoàng thượng.

 

Sau khi chỉnh trang kỹ lưỡng, ta mới từ tốn đến chỗ tỷ tỷ thỉnh an.

 

Vừa đến ngoài điện, đã nghe thấy tỷ tỷ cùng người tỷ muội thân thiết Duyệt Tần cười nói:

 

“Thần thiếp nghe nói đêm qua muội muội của người dùng hết yêu thuật hồ ly, khiến Hoàng thượng chẳng chịu rời khỏi người nàng!”

 

Giọng nói kiêu ngạo của tỷ tỷ vọng ra: “Mẹ nàng vốn là một vũ nữ quyến rũ người khác, sinh ra thứ nữ như nàng, đương nhiên chỉ biết mỗi chiêu đó.

 

“Hoàng thượng ở cạnh ta, thích đàm luận cầm kỳ thi họa, còn ở cạnh thứ muội của ta, chẳng qua chỉ xem nàng như một ca kỹ mà giải khuây thôi.”

 

Duyệt Tần tiếp lời: “Nhưng Hoàng thượng đêm qua rất thích mà!”

 

Ta bước vào điện, đón lấy lời của tỷ tỷ, cúi mình hành lễ, cười nói: “Thứ mà tỷ tỷ không xem trọng, đêm nay Hoàng thượng lại muốn thử thêm lần nữa.”

 

Ta tự cười mỉa, nói: “Thần thiếp là thứ nữ, chẳng thể nào cao nhã kiêu sa như trưởng tỷ đích xuất, chỉ cần Hoàng thượng thích, thần thiếp thế nào cũng được.

 

“Nói cho cùng, chỉ cần khiến Hoàng thượng vui vẻ, có phân chia cao quý hay hèn mọn làm gì?” ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ta đưa mắt nhìn hai người ngồi đó, cười nói: “Cũng đều là chuyện thỏa lòng trong chăn gối, ai hơn ai cao quý?”

 

Tỷ tỷ ngồi tựa trên ghế quý phi, từ trên cao nhìn xuống, bàn tay vẫn xoa xoa bụng hơi nhô lên.

 

Nàng vẫn chưa biết, trong bụng nàng chẳng phải là long thai mà chỉ là một đống tích thực chưa tiêu hóa.

 

Còn ta, kẻ vừa hầu ngủ cùng thiếu niên lang của nàng đêm qua, cũng chẳng phải đến đây để tỏ lòng trung thành.

 

Ta đến là để tuyên chiến với kẻ ngu ngốc tự cho mình cao quý này.

 

06

 

“Hôm nay bổn cung đọc một quyển thoại bản, thấy có nước mà đàn ông suốt đời chỉ có một thê tử.”

 

Tỷ tỷ liếc nhìn ta một cái, không cho phép ta đứng dậy, thản nhiên quay sang Duyệt Tần bên cạnh tiếp tục đàm luận về sách vở.

 

Duyệt Tần nhìn thấy ý tỷ tỷ muốn phớt lờ ta, liền phối hợp nói: “Nếu hậu cung của Hoàng thượng chỉ có một chính thê, ắt hẳn sẽ là nương nương rồi.”

 

Tỷ tỷ bĩu môi: “Ngươi coi Vân Quý phi là cái gì?”

 

“Vân Quý phi vào cung chẳng qua là nhờ công trạng của cha huynh nàng, nhà ngoại tuy chức quyền nhất phẩm, nhưng so về tình cảm, Hoàng thượng chắc chắn thiên vị nương nương, lẽ nào chân ái lại phải nhìn xuất thân cao thấp?”

 

 

Nàng cùng Duyệt Tần nói cười ít nhất nửa canh giờ mới nhớ ra ta vẫn đang quỳ dưới chân.

 

“Mải nói chuyện quá, quên mất ở đây còn có người đang quỳ.”

 

Tỷ tỷ nhìn ta, nói: “Nhưng muội muội vừa rồi lời lẽ xúc phạm bổn cung, quỳ thêm một lúc cũng là phải.”

 

Ta ngẩng đầu, hỏi tỷ tỷ: “Thần thiếp đã nói sai câu nào?”

 

“Mỗi câu đều sai, tuy đều là tần phi của Hoàng thượng, nhưng thứ bậc đích thứ khác nhau, ngươi cũng xứng so với bổn cung sao?”

 

Ta mỉm cười: “Tỷ tỷ vừa mới nói ‘nhân nhân bình đẳng,’ giờ lại luận về đích thứ tôn ti rồi sao?

 

“Ta hiểu rồi, sự bình đẳng của tỷ tỷ là so với những kẻ xuất thân hiển hách như Vân Quý phi, tỷ tỷ không bằng nàng, nên đành hô lên ‘nhân nhân bình đẳng’ để tự giữ lấy chút thể diện.

 

“Nhưng đối với muội muội thứ xuất thấp hèn như ta, tỷ tỷ lại thản nhiên hưởng thụ cái sự cao quý hơn người do đích thứ mang lại.”

 

Trên cao thì bình đẳng, dưới thấp thì phân biệt giai cấp.

 

Kiếp trước, tỷ tỷ luôn là kẻ đạo đức giả, miệng thì thốt ra những lời cao thượng, nhưng hành động lại đầy mâu thuẫn.

 

Lời ta nói rõ ràng khiến tỷ tỷ nổi giận, nhũ mẫu bên cạnh nàng lập tức lao lên định đánh ta.

 

“Ta vừa được Hoàng thượng phong làm Tần vị tứ phẩm, trước khi ra tay, nhũ mẫu hãy suy nghĩ thật kỹ, ngươi đánh là ta hay đánh vào mặt mũi của Hoàng thượng?”

 

Nhũ mẫu lập tức bị lời ta nói làm sững lại tại chỗ.

 

Lúc này, bên ngoài có thái giám truyền báo, Hoàng thượng vừa hạ triều đến thăm tỷ tỷ.

 

Vừa vào điện, Hoàng thượng thấy ta đang quỳ, liền hỏi chuyện gì xảy ra.

 

Duyệt Tần liền cáo trạng: “Thư tần vừa rồi lời lẽ xúc phạm Vinh phi tỷ tỷ.”

 

Ta lập tức thay đổi thái độ, từ cứng rắn trở nên dịu dàng yếu đuối, giải thích: “Thần thiếp mới nhập cung, còn chưa hiểu quy củ.”

 

Hoàng thượng hiện vẫn còn hứng thú với ta, huống chi dung mạo của ta giống tỷ tỷ, nhưng lại thể hiện sự dịu dàng yếu đuối mà tỷ tỷ chẳng bao giờ bộc lộ.

 

Quả nhiên Hoàng thượng mềm lòng, bảo ta đứng dậy.

 

Lúc ta đứng lên, cố tình ngả người về phía Hoàng thượng, rơi vào lòng người.

 

“Thần thiếp quỳ thỉnh an tỷ tỷ cả nửa canh giờ rồi.”

 

Ta ghé sát tai Hoàng thượng, trước mặt tỷ tỷ, làm nũng với thiếu niên lang của nàng:

 

“Bệ hạ đêm qua thật dũng mãnh, sáng nay thần thiếp đứng dậy còn thấy run chân.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại