Đoạt Sủng – Phần 4

07

 

Nghe xong câu đó, ánh mắt Hoàng thượng nhìn ta lập tức trở nên ám muội.

 

Ta đã trọng sinh trở lại, quá hiểu rõ bản chất bề ngoài đạo mạo nhưng trong thâm tâm lại háo sắc của Hoàng đế này.

 

Quả nhiên, người liền vòng tay ôm lấy eo ta: “Thư tần còn trẻ, chưa hiểu quy củ, Vinh phi cũng không cần phải quá bận tâm, cứ an tâm dưỡng thai là được.”

 

Nụ cười trên mặt tỷ tỷ sớm đã cứng đờ, nàng đứng dậy từ ghế quý phi, mặt lộ vẻ không hài lòng: “Hoàng thượng, sao ngài lại nuông chiều nàng ấy như vậy? Nàng ấy chỉ là một thứ nữ, Hoàng thượng không nên để nàng làm rối loạn chuyện phòng the, thật không thể chấp nhận được.”

 

Hoàng thượng đang ôn nhu với ta, liền biến sắc: “Trẫm chỉ sủng hạnh Thư tần có một đêm, sao đến chỗ Vinh phi lại thành ra rối loạn thế này?”

 

Tỷ tỷ biện bạch: “Thần thiếp chỉ muốn tốt cho Hoàng thượng!”

 

Kiếp trước cũng vậy, Hoàng thượng sủng hạnh ai, tỷ tỷ cũng phải lải nhải vài câu làm mất hứng.

 

Ta biết rõ, trong lòng Hoàng thượng sớm đã chán ngán nàng, chỉ là chuyện này không quá lớn nên người vẫn nhẫn nhịn.

 

“Nghe nói tỷ tỷ luôn thanh tao như cúc, lẽ nào tỷ tỷ đang tức giận sao? Đừng nổi giận, dưỡng thai phải tránh việc tức giận.”

 

Ta tựa vào lòng Hoàng thượng, thiện ý nhắc nhở tỷ tỷ—đừng tức giận, cái đống tích thực trong bụng tỷ chưa đến lúc bị phát giác đâu!

 

Tỷ tỷ thường thích dùng lý lẽ để khuyên nhủ Hoàng thượng khi người đang hứng khởi, như vậy để thể hiện mình cao quý, thanh tao.

 

Nhưng lúc này Hoàng thượng vừa hạ triều, đêm qua lại được nếm vị ngọt, rõ ràng không muốn nghe tỷ tỷ làm mất hứng.

 

Người liền bế ta lên, đi về tẩm cung.

 

“Chẳng lẽ trưởng tỷ đã làm Hoàng thượng mất hứng rồi sao?

 

“Hoàng thượng đừng giận.”

 

Ta ngoan ngoãn hôn lên má phải của người một cái, khiến long nhan đại hỉ: “Ngươi ngoan ngoãn, dịu dàng hơn trưởng tỷ của ngươi, trẫm ban cho ngươi phong hiệu ‘Thuận’.”

 

“Thuận” trong chữ “thuận theo”.

Ta không thích chữ này, nhưng vẫn nở nụ cười tươi nói: “Tạ ơn Hoàng thượng.”

 

Tựa vào vai Hoàng thượng, ta ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy tỷ tỷ đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn ta.

 

Nàng tự cho mình thanh cao, tất nhiên không coi trọng dáng vẻ nịnh nọt của ta.

 

Kiếp trước, nàng đã dẫm đạp lên lòng tự tôn của ta để nâng cao sự thanh tao của mình.

 

Lần này, không có ta hy sinh trước, ta muốn xem tỷ tỷ thanh cao được bao lâu!

 

08

 

Đêm đó, trong lúc hầu ngủ, ta dâng cho Hoàng thượng vũ khúc eo Tây Vực, một điệu nhảy mà ta đã khổ luyện ở kiếp trước và in sâu trong ký ức.

 

Một vòng eo mềm mại nhẹ nhàng cuốn lấy, cướp trọn hồn phách Hoàng thượng.

 

Ta không chỉ được phong hiệu, mà còn trở thành tân quý nhân trong cung.

 

Sự tồn tại của ta nhanh chóng thu hút sự chú ý của Vân Quý phi.

 

Vân Quý phi, với nhan sắc mê hoặc như yêu hồ, triệu kiến ta. Nàng sớm đã nghe nói về chuyện trong cung của Vinh phi.

 

“Gia tộc của ngươi đưa ngươi vào cung là để giúp đỡ tỷ tỷ đích xuất, nhưng giờ xem ra, ngươi, thứ nữ, không cam lòng làm hòn đá lát đường cho tỷ tỷ ngươi nhỉ.”

 

Ta nhìn vào đôi mắt hồ ly xếch ngược của Vân Quý phi, dò xét: “Có lẽ chúng ta có chung kẻ thù.” ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Vân Quý phi cười nhạt: “Ngươi, một đứa con do tiểu thiếp sinh ra, dù có leo lên long sàng thì cũng chỉ là một tiện thiếp, xứng đáng đứng ngang hàng với bổn cung mà nói ‘chúng ta’ sao?”

 

Những kẻ đích nữ xuất thân từ danh môn như Vân Quý phi chẳng thèm coi trọng lời đề nghị liên minh của ta.

 

Cũng được thôi.

 

Dù sao nước cờ tiếp theo của nàng ta sẽ đi thế nào, ta đều biết rõ.

 

Nếu nàng đồng ý kết minh, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn.

 

Còn không thì, cũng chẳng sao—đến khi ta ngồi lên bảo tọa hoàng hậu, dưới chân ta chẳng qua là thêm một xác họ Vân mà thôi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại