Đoạt Sủng – Phần 8

Ta nhìn dáng vẻ thất thần của tỷ tỷ, nhớ lại kiếp trước, khi nàng làm mất hứng Hoàng thượng và bị người lạnh nhạt, cũng là lúc ta đang mang thai.

 

Lúc ấy, ta không dám tranh giành sự chú ý của tỷ tỷ, dù mang thai cũng không được Hoàng thượng quan tâm.

 

Tỷ tỷ lại không chịu cúi đầu chủ động gặp Hoàng thượng, nàng liền đề nghị ta uống thuốc giả vờ bị bệnh, để nàng chăm sóc ta và có cơ hội gặp mặt Hoàng thượng.

 

Ta biết nàng muốn lấy dáng vẻ thanh cao để giành lại sự sủng ái, lúc ấy ta cũng nghĩ chỉ khi tỷ tỷ được sủng ái thì nhà họ Lâm mới được yên ổn.

 

Vì vậy, ta đã đồng ý uống thuốc tán tiêu được điều chế riêng bởi Triệu Thái y, loại thuốc này có chút độc, sẽ khiến thai phụ bị sốt nhẹ trong vài ngày.

 

Triệu Thái y nói rằng thuốc này sẽ không gây hại cho thai nhi.

 

Triệu Thái y, tên đầy đủ là Triệu Duy Đức, vốn quen biết tỷ tỷ từ nhỏ, vì mối quan hệ này, ta tin tưởng ông ta vô điều kiện.

 

Ta uống thuốc, quả nhiên bị sốt nhẹ kéo dài, rất nhanh Hoàng thượng liền đến thăm hỏi, tỷ tỷ cũng nhân cơ hội chăm sóc ta, tạo nên sự gặp gỡ. Nhưng nàng vẫn không chịu cúi đầu trước.

 

Ban đầu, Hoàng thượng cũng không cho nàng cơ hội.

 

Tỷ tỷ để làm giảm tính khí của Hoàng thượng, đã bắt ta uống ba lần tán tiêu hoàn, cuối cùng vào lần thứ ba, tình cảm hồi sinh, Hoàng thượng chủ động nhượng bộ, và tỷ tỷ nhân cơ hội ấy mà hòa giải cùng người.

 

Hai người cách màn trướng đã bắt đầu trêu đùa thân mật, đến nửa đêm, khi ta tỉnh dậy vì đau bụng, bên cạnh ta không có ai chăm sóc.

 

Thuốc tán tiêu được đưa sai liều, đứa con trong bụng ta đã mất trong đêm ấy, m.á.u loang khắp chăn gối, ta kiệt sức đến mức lời cầu cứu cũng trở nên yếu ớt, bên tai chỉ nghe thấy tiếng tỷ tỷ rên rỉ yêu kiều dưới sự trêu đùa của Hoàng thượng.

 

Chính vào đêm ấy, ta mất đứa con duy nhất của kiếp trước, và tỷ tỷ đã dẫm lên xác đứa trẻ đó để cùng Hoàng thượng hòa giải.

 

Ba tháng mang thai, chưa kịp nhìn thấy giới tính, chỉ là một khối m.á.u thịt.

Tỷ tỷ an ủi ta: “Ngươi xuất thân hèn mọn, đứa con này dù có là nam tử cũng không thể làm Thái tử.”

 

“Nếu là một nữ thai, sinh ra cũng chỉ là số phận phải đi hòa thân, chi bằng không để đứa trẻ đến thế gian này, chẳng phải tốt hơn sao?”

 

Ta không hiểu, hỏi: “Vì sao công chúa nhất định phải đi hòa thân?”

 

Tỷ tỷ thản nhiên đáp: “Đó là trách nhiệm của con cháu hoàng gia, sứ mệnh của công chúa chính là dùng hòa thân để đổi lấy thái bình.”

 

Nhưng ta đã từng nghe tỷ tỷ nói với Hoàng thượng: “Nếu thần thiếp có thể sinh ra một hoàng tử, thần thiếp chỉ mong cho con được lớn lên vô lo vô nghĩ, thích gì làm nấy, sống cuộc đời tự do tự tại, làm kẻ an nhàn hưởng thụ phú quý là đủ.”

 

Trong mắt tỷ tỷ, con của ta sinh ra đã phải gánh vác trách nhiệm hòa thân, còn con của nàng thì lại có thể hưởng thụ ân điển hoàng gia, được nuôi dưỡng vô tư, làm kẻ nhàn rỗi hưởng phúc sao?

 

Sau này, ta nghe Triệu Duy Đức, người bốc thuốc tán tiêu, cúi đầu xin lỗi tỷ tỷ: “Hoàng thượng đã có nương nương, thì nên chỉ sủng nương nương mà thôi. Ngọc Thư là thứ nữ, vốn không xứng để tranh giành ánh hào quang với nương nương. Vi thần không thể để nàng sinh hoàng tử trước nương nương được.

 

“Vì vậy, trong tán tiêu hoàn, vi thần đã thêm một vị hồng hoa, khiến đứa trẻ kia bị sẩy thai.”

 

Tỷ tỷ sau cơn sốc thì tha thứ cho thái y: “Ngươi cũng vì lo cho ta mà thôi, có trách thì trách muội muội ta không có phúc.

 

“Lui một vạn bước mà nói, Hoàng thượng là thiếu niên lang của bổn cung, bổn cung cũng không mong thiếu niên lang của mình có con với thứ muội.

 

“Chuyện này ngươi không cần nói cho nàng biết, bổn cung là tỷ tỷ của nàng, thay nàng tha thứ cho sai lầm của ngươi.”

 

Sau khi con ta chếc, sức khỏe ta suy giảm, chẳng mấy chốc không còn giá trị lợi dụng, bị Hoàng thượng bỏ rơi.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Tỷ tỷ vẫn ngạo mạn, kiêu căng với sự sủng ái của Hoàng thượng.

 

Kiếp này, không có ta tự nguyện hy sinh, tỷ tỷ cùng Hoàng thượng đã lạnh nhạt gần hai tháng vẫn chưa tìm được lối thoát.

 

Nàng bắt đầu sốt ruột.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại