Đoạt Sủng – Phần 9

15

 

Vào đêm sinh nhật của ta, khi ta đang mang thai, từ cung của tỷ tỷ vang lên tiếng hát Côn khúc.

 

Hoàng thượng bị thu hút, chỉ thấy tỷ tỷ mặc trang phục hoa lệ, tay cầm quạt, cao giọng hát những điệu khúc mà trước đây nàng xem thường nhất.

 

Ánh mắt Hoàng thượng sáng lên.

 

Một nữ nhi đích xuất cao ngạo, kiêu sa như tỷ tỷ, để làm hài lòng người, vậy mà cũng chủ động học hát Côn khúc.

 

Điều này đủ khiến Hoàng thượng một lần nữa động lòng với tỷ tỷ.

 

Tỷ tỷ tươi cười, đón Hoàng thượng vào cung, bỏ mặc ta, người đang mang thai, chưa kịp đón xong buổi sinh nhật.

 

“Chẳng phải trưởng tỷ luôn xem thường việc dùng ca múa để quyến rũ Hoàng thượng sao, sao nay lại học theo như vậy?”

 

Ta cười mỉa.

 

Duyệt Tần nói: “Vinh phi tỷ tỷ sinh ra cao quý, Côn khúc do nương nương hát không còn là điệu hát của tầng lớp thấp hèn nữa, mà trở thành thanh âm cao sang, thanh nhã. Há có thể so sánh với tiếng hát phù phiếm từ miệng một thứ nữ như ngươi?”

 

Vân Quý phi đứng xem náo nhiệt, cười lớn: “Học đòi theo người ta, còn ra vẻ thanh cao, quả thật nói đúng là loại người như Vinh phi!”

 

Ta cũng cười theo: “Trưởng tỷ ta vốn thanh nhã như cúc, tối nay trang điểm đậm để quyến rũ Hoàng thượng, chắc hẳn không phải ý của tỷ ấy.”

 

Sắc mặt Duyệt Tần trở nên khó coi, nàng đứng canh ở cửa cung, sợ ta sẽ vào quấy rầy tỷ tỷ của nàng tranh thủ sủng ái.

 

Đúng là một con ch.ó trung thành.

 

16

 

Sau đêm ấy, tỷ tỷ khôi phục lại ân sủng.

 

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này tỷ tỷ đã khôn ngoan hơn, ngoài Triệu Duy Đức, người đã lớn lên cùng nàng, tỷ tỷ không tin ai khác.

 

Nàng không tra ra ai đã hại nàng giả mang thai, nhưng lại quá mức cẩn trọng với cơ thể mình, mỗi ngày phải để Triệu thái y bắt mạch ba lần, chỉ cần có chút đau đầu nhức mỏi là làm kinh động cả Thái y viện.

 

Chẳng mấy chốc, cả hoàng cung đều biết số lần Triệu thái y đến cung Vinh phi còn nhiều hơn cả Hoàng thượng.

 

Cũng như kiếp trước, Vân Quý phi nắm được điểm yếu này, bắt đầu tung tin đồn trong cung.

 

Khi tin đồn lan đến đỉnh điểm, Vân Quý phi lấy cớ tổ chức cung yến, tập hợp tất cả mọi người trong hậu cung lại, và công khai tố cáo. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

“Thần thiếp xin tố cáo Vinh phi tư thông với Triệu thái y, làm ô uế hậu cung, tội không thể dung thứ!”

 

 

Chỉ vàng trên túi thơm là loại cao cấp, ngoài cung Hoàng thượng và Thái hậu, chỉ có cung Vinh phi mới có.

 

Tỷ tỷ một lần nữa bị đánh cho không kịp trở tay.

 

Hoàng thượng hỏi nàng: “Vân Quý phi nói có đúng không?”

 

Tỷ tỷ bĩu môi: “Hoàng thượng bây giờ lại nghi ngờ thần thiếp sao? Trong lòng thần thiếp chỉ có mình Hoàng thượng, làm sao có thể chứa thêm người đàn ông khác?”

 

Vân Quý phi châm chọc: “Vinh phi tỷ tỷ mỗi khi có chuyện lại lôi chuyện thiếu niên lang ra để Hoàng thượng thương hại, Hoàng thượng ban ân đều khắp cho tất cả tỷ muội chúng ta, sao chỉ có Vinh phi tỷ tỷ nghĩ rằng mình là duy nhất?”

 

“Nếu đã nói về thiếu niên lang, chẳng thà đưa ra chút bằng chứng thực tế. Chiếc túi thơm này thêu hoa bách hợp, khi nữ nhân tặng cho nam nhân đồ thêu hình bách hợp chính là ẩn ý rằng giữa hai người có tình ý với nhau.”

 

“Mỗi ngày Vinh phi tỷ tỷ đều gặp Triệu thái y ba lần, xem ra tỷ ấy một ngày cũng không thể rời khỏi Triệu thái y. Chẳng lẽ Triệu thái y chỉ đến để bắt mạch thôi sao?”

 

Tỷ tỷ có vài lời biện minh, nhưng tất cả đều bị Vân Quý phi dễ dàng đả phá, cuối cùng nàng chỉ còn biết bĩu môi: “Thần thiếp chưa bao giờ làm chuyện này, Vân Quý phi vu khống thần thiếp như vậy, thần thiếp không biết phải nói gì.”

 

Khi tội danh tư thông gần như đã được xác lập, Duyệt Tần bỗng đứng ra nhận chiếc túi thơm đó là của mình: “Túi thơm là nương nương tặng cho thần thiếp, thần thiếp thấy Triệu thái y tận tụy chăm sóc tỷ tỷ nên tiện tay thưởng cho hắn. Nương nương tuyệt đối không hề tư thông!”

 

Duyệt Tần cố gắng hết sức biện minh cho tỷ tỷ, nhưng Hoàng thượng đã sinh lòng nghi ngờ, liền lấy tội danh tặng đồ riêng cho người ngoài mà đày Duyệt Tần vào ngục.

 

Khi Duyệt Tần bị áp giải đi, tỷ tỷ đã đặc biệt giữ nàng lại.

 

Duyệt Tần vô cùng cảm kích: “Tỷ tỷ, lần này là Vân Quý phi cố ý hãm hại nương nương. Thần thiếp nhận tội về chiếc túi thơm để bảo vệ nương nương.

 

“Giờ thần thiếp có thể chắc chắn rằng chuyện giả mang thai cũng là âm mưu của Vân Quý phi. Tỷ được sủng ái hơn ta, sau khi ta vào ngục, mong tỷ sớm tra rõ chân tướng việc này.”

 

Tỷ tỷ hứa chắc nịch: “Ta nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này, cứu muội ra ngoài.”

 

Nói thì dễ, nhưng Duyệt Tần đã bị giam trong ngục ba ngày, tỷ tỷ cũng lạnh nhạt với Hoàng thượng suốt ba ngày.

 

“Thiếu niên lang của bổn cung lại nghi ngờ bổn cung có gian tình với người ngoài, thật khiến ta lạnh lòng!”

 

Nàng đã lạnh lòng ba ngày, nhưng cũng có sai người điều tra. Vệ binh bên ngoài vất vả lắm mới tìm được một vài manh mối, đang chờ được thưởng.

 

Tỷ tỷ lại nói: “Bổn cung đang vướng vào lời đồn, Duyệt Tần cũng đang chịu khổ trong ngục, tiền thưởng cho đám vệ binh thì miễn đi. Chục lượng bạc chẳng qua cũng chỉ là một bộ y phục mới của bổn cung, ta nghĩ đám vệ binh đó cũng sẽ không để ý đến chuyện có y phục mới hay không.”

 

Đám vệ binh lặn lội ngày đêm để mang về một manh mối hữu dụng, vậy mà lại được báo rằng không có phần thưởng nào.

 

Bề ngoài, họ tất nhiên không dám oán thán, nhưng sau đó cả cung nữ lẫn thái giám đều không còn tận tâm làm việc cho Vinh phi. Không còn một ai hết lòng phụng sự trong cung của nàng nữa.

 

Vì thế, chuyện này tỷ tỷ điều tra suốt nửa tháng mà không có tiến triển gì, chỉ biết lẩm bẩm với Hoàng thượng: “Thiếu niên lang của thiếp thân phải cùng thiếp một lòng, tin tưởng thiếp vô điều kiện mới phải, nay lại đòi hỏi những thứ tầm thường như chứng cứ.”

 

Hoàng thượng nổi giận quát lớn: “Trẫm cần chứng cứ là để thuyết phục chúng nhân! Nếu ngươi thật sự trong sạch, tại sao không thể đưa ra dù chỉ một chút bằng chứng?! Ngươi muốn trẫm làm sao tin ngươi? Làm sao giải thích với hậu cung và triều đình?! Ngươi nghĩ trẫm chỉ xoay quanh mỗi mình ngươi thôi sao?!”

 

Tỷ tỷ bị quát đến rụt cả người lại, chỉ biết đứng trước gương mà khóc, than thở: “Chẳng lẽ thiếu niên lang của bổn cung đã chếc rồi sao?”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại