Đừng sợ, mẹ đây! – Chương 3

Mẹ nấu xong một bàn đầy thức ăn, tôi giúp mẹ bê ra nhà chính.

"Tiểu Thảo, lại đây ăn cơm." Mẹ tôi múc cho tôi đầy bát cơm trắng, nhét đôi đũa vào tay tôi.

Bà nội vừa nhìn thấy, lập tức cho mẹ tôi một cái tát, mắng: "Mày hoang phí lương thực như thế à, không phải còn có bánh ngô sao, ăn cơm trắng làm gì."

Nói rồi, bà cướp bát của tôi, nhét vào tay em họ.Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Chú Hai và thím Hai cúi đầu ăn cơm, không nói gì.

Em họ cầm một cái chân giò, gặm ngon lành, còn lè lưỡi trêu tôi.

Tôi đã quen với cuộc sống như thế này rồi, sợ mẹ lại bị đánh, tôi kéo tay áo mẹ.

Không ngờ mẹ nhíu mày, cười nói: "Ý gì đây, Tiểu Thảo ăn cơm trắng là lãng phí lương thực à?"

Bà nội vênh mặt nói: "Sao nào! Mày còn dám sưng sỉa với tao à, đẻ ra đứa con gái, trời sinh là đồ ăn hại! Tao nói cho mày biết, cho mày ngồi ăn cơm đã là ơn huệ của nhà họ Vương chúng tao rồi."

"Ơn huệ?" Mẹ tôi chộp lấy một cái giò heo khác trên bàn, nhét vào lòng tôi.

Tôi ngớ người!

Tất cả mọi người đều ngớ người!

Mẹ đứng dậy, hất tung cái bàn, ầm ầm, thức ăn đổ hết xuống đất.

"Nếu không cho chúng tôi ăn cơm trắng, thì cả nhà đừng có ăn!" Mẹ tôi nắm lấy tay tôi, chạy ra ngoài như bay.

Bà nội hoàn hồn, chạy vào bếp lấy cái cán bột, đuổi theo đánh mẹ tôi.

"Ăn nhanh lên, ăn nhanh lên." Mẹ tôi vừa kéo tôi chạy vừa giục tôi gặm giò heo.

Người trong làng nhìn chúng tôi như nhìn khỉ.

Tôi vừa chạy vừa gặm.

Đây là lần đầu tiên tôi được ăn giò heo kể từ khi sinh ra!

Giò heo mẹ tôi nấu có cho thêm đường, ăn có vị ngọt nhẹ.

Không hiểu sao, vừa ăn vừa khóc.

Hai ngày nay, tôi vậy mà được ăn thịt hai lần.

"Nước miếng chảy ra từ mắt à?" Mẹ tôi trêu tôi, lau miệng cho tôi.

Tôi khóc hu hu: "Mẹ, bà nội hay nói, ăn càng nhiều c.h.ế.t càng nhanh. Con ăn thịt ngon như vậy, có phải sắp c.h.ế.t rồi không?"

"Nghe bà ấy nói nhảm, bà ấy một bữa ăn hai bát cơm, sao Diêm Vương không bắt bà ấy đi." Mẹ tôi chửi một câu.

Chớp mắt, chúng tôi đã chạy đến nhà cô.

4

Mẹ kéo tôi lăn tôi trong bùn rồi ngồi bệt xuống đất và bắt đầu khóc.

Cô tôi vừa bước ra thì nghe thấy tiếng động, vừa ra ngoài đã thấy bà tôi cầm cây lăn bột trên tay lao tới định đánh mẹ.

"Em chồng ơi! Hôm nay chị không sống nổi nữa!" Mẹ tôi chạy tới ôm lấy chân cô: "Có con gái thì không thể sống nổi! Suốt ngày gọi Tiểu Thảo là kẻ hám tiền! Nói nó là kẻ bồi thường ! Không được phép ăn cơm trắng."

"Phụ nữ chúng ta thật khốn khổ biết bao!"

"Em ơi! Em nói xem mẹ sinh ra kẻ bại trận như em, chắc cơm trắng cũng không được ăn đâu."

Mẹ vừa khóc vừa nói với tôi: “Tiểu Thảo, con xuống bếp xem hàng ngày cô có ăn cám rau và bánh bột ngô hấp không”.

Mọi người trong làng đều tới, như thể họ đang xem một vở kịch hay.

"Mày nói huơu nói vượn! Tao đánh c.h.ế.t mày, đồ sao chổi!" Bà nội tức giận đến muốn đánh mẹ.

Đầu óc tôi quay cuồng, ngã xuống đất, khóc lớn: “Mẹ ơi! Con sắp c.h.ế.t rồi! Đều là lỗi của con, lẽ ra con không nên lén ăn thịt. Nhưng con đói quá, ngay cả trong mơ con cũng chỉ thấy mình nhai vỏ cây thôi.""

Không ngờ tôi khóc dữ dội đến nỗi nhổ ra ngoài, trong đó có cả thịt chân giò và chỗ bột bắp tôi đã ăn lúc trước.

Cô tôi đẩy mẹ: “Có chuyện gì vậy? Vào nhà đã rồi nói!”

"Sao mà đông người thế, các người đang làm gì đây?" Giọng Bí thư thôn vang lên.

Mọi người lập tức nhường đường cho họ.

Tôi nhìn thấy bí thư thôn đang đi tới cùng một người đàn ông và một người phụ nữ lạ mặt khác.

“Mẹ con mình không thể sống ở đây được nữa đâu, con gái của mẹ ơi.” Mẹ tôi đến ôm tôi, khóc nức nở: “Thà mẹ đưa con lên thành phố xin ăn còn hơn là ở lại đây. Người ta nói phụ nữ có thể gánh được nửa bầu trời, nhưng qua lời nói của bà nội lại bị coi là rác rưởi. Bà nội bạo hành chúng ta. Bố con đánh mẹ đến mức sẩy thai, bà nội không cho chúng ta ăn cơm, chúng ta sống sao được?

"Tiểu Triệu, đây là hiểu lầm cậu nói đấy sao?" Người đàn ông sắc mặt âm trầm nói: "Cậu nói với tôi chuyện án mạng trong thôn chỉ là tin đồn, huyện phái tôi xuống điều tra , nhưng tôi không ngờ ở thôn các cậu còn có vấn nạn bạo hành phụ nữ và trẻ em, nếu như vậy tốt nhất đừng có nghĩ đến việc đăng ký làm thôn văn hoá nữa”.

Bí thư thôn nhanh chóng nói: “Hiểu lầm rồi, Lưu trưởng, thật sự là hiểu lầm.”

“Cháu gái này.” Người phụ nữ lạ mặt kia đến đỡ mẹ tôi dậy, nghiêm túc nói: “Nếu cháu có bất bình gì thì cứ nói với cô, cô là chủ nhiệm hội phụ nữ của huyện, nếu cháu có vấn đề gì, cô sẽ giúp cháu giải quyết. " "

"Thanh Thiên đại lão gia! Đại lão gia thật sự đến rồi!" Mẹ tôi chảy nước mũi nước mắt, kích động nói: "Sao lại có chuyện tốt như vậy! Con muốn viết một bức thư cảm tạ hai người đã giúp đỡ mẹ con con. Gửi lên huyện, gửi lên thành phố nữa. Đúng rồi, không phải là còn có cả phóng viên đấy sao, con cũng sẽ kể với họ rằng hai người đã giúp đỡ mẹ con con như thế nào.”

Khi mẹ nói điều này, tôi thấy hai người kia liếc nhìn nhau.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại