Đừng sợ, mẹ đây! – Chương 5

Phì, còn mất giá, bà ấy có giá gì chứ!

"Tôi như thế này thì làm sao?" Mẹ tôi giơ tờ giấy trong tay lên, khạc nhổ xuống đất, "Không có tôi như thế này, cô học sinh cấp ba thanh cao như cô, có thể mở mắt ra là có cơm ăn à? Mấy bộ quần áo bẩn của cô, ai giặt cho cô? Việc đồng áng, ai làm cho cô?"

Mẹ tôi càng nói càng tức, giọng nói càng lúc càng lớn: "Tôi nói cho cô biết, từ nay về sau việc nhà ai nấy làm! Nhà nào cũng có ba mẫu ruộng, đừng hòng tôi đi cày cho cô nữa. Từ nay về sau, tôi nấu cơm thì cô phải rửa bát. Nếu không, cô cứ việc uống gió Tây Bắc mà sống!"

Bà nội tôi vội nói: "Mày đừng được nước lấn tới, bớt nói vài câu. Tao nghe lời con rể, không đánh mắng mày, nhưng việc nên làm, mày một việc cũng không được thiếu! Sắp đến mùa thu hoạch rồi, mày đừng hòng lười biếng. Sáu mẫu ruộng nhà mình, trông cậy cả vào mày đấy."

Lần này, mẹ tôi không nói nhiều lời nữa.

Bà ấy hỏi dõng dạc: "Tại sao?”

Đúng vậy! Tại sao!

Ba chữ này, giống như một tiếng sấm, nổ tung trong đầu tôi.

Mẹ tôi nói làm mặt thím hai trắng bệch!

Nhưng tôi lại nghe mà thấy sảng khoái!

Thím hai tôi về nhà này tám năm, chỉ vì chú hai làm việc ở huyện, chỉ vì bà ấy sinh con trai, nên ở nhà chẳng phải làm gì cả.

Còn bà nội tôi, nghe nói trước đây cũng là người làm việc nông  rất giỏi, nhưng bây giờ lại trông cậy cả vào mẹ!

Lúc gieo hạt, sáu mẫu ruộng, mẹ tôi một mình bận rộn từ sáng đến tối.

Bà ấy làm việc đồng áng cả ngày, về nhà ngay cả một miếng cơm cũng không có.

Bà nội tôi đi đánh mạt chược chẳng thấy bóng dáng đâu, thím hai đóng cửa ăn một mình.

Còn bố tôi, sống chẳng khác gì chết.

Việc đồng áng thì không làm một chút nào, dựa vào nghề thợ hồ của mình, kiếm chút tiền hút thuốc uống rượu.

Ông ta tự cho mình là giỏi giang, tự cho mình kiếm được nhiều tiền, nhưng có bao giờ ông ta mang về nhà một xu nào đâu!

Tiền tiết kiệm được trong nhà, đều là mồ hôi nước mắt của mẹ tôi làm ruộng nuôi gà mà có được!

Mẹ tôi tính tình hiền lành, không biết nói năng. Cày cấy, giặt giũ, nấu nướng, việc gì bà ấy cũng làm.

Bà ấy làm nhiều việc như vậy, chẳng nhận được một lời tốt đẹp nào, ngược lại còn thường xuyên bị bà nội và bố đánh mắng.

Trước đây chỉ vì mẹ tôi khuyên bố tôi rửa chân rồi hãy ngủ, bị bố tôi đánh cho bầm tím mặt mày, còn nói: "Con đàn bà c.h.ế.t tiệt! Dám chê bai tao rồi, mày là tiểu thư khuê các ở đâu ra vậy, còn rửa chân! Tao có cần tắm rửa không hả!"

Ông ta hết tiền, còn đòi mẹ tôi, miệng lúc nào cũng nói: "Tao kiếm tiền nuôi gia đình, đòi mày mấy đồng tiêu vặt thì làm sao!"

Mẹ tôi đã chịu quá nhiều đau khổ.

Hôm nay, cuối cùng cũng có người hỏi thay bà ấy một câu.

Tại sao!

6

Tôi nghe xong, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Tôi ngồi xổm ở góc tường, lặng lẽ lau nước mắt.

Bà nội tôi bị mẹ tôi hỏi cho cứng họng, vội nói: "Tại sao cái gì! Con dâu nhà nào chẳng phải trải qua như vậy! Lúc tao còn trẻ, chẳng phải cũng khổ sở mà sống qua sao."

Mẹ tôi bước tới, xoa đầu tôi, nói với bà nội tôi: "Ai cũng sống như vậy, nhưng tôi nhất định không thể sống như vậy. Bởi vì mạng sống của tôi, là do người khác đánh đổi. Nếu tôi tiếp tục sống nhẫn nhục thế này, tôi có lỗi với mạng sống đó."

Tôi nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bà ấy.

Bà ấy có ý gì! Bà ấy đang thừa nhận, trong thân xác mẹ tôi đã đổi thành người khác sao?!

Mẹ tôi kéo tôi, đi giao những thứ viết trong tay cho dượng tôi, bảo ông ấy gửi đi.

Dượng tôi vừa nhìn, trên mặt liền nở nụ cười: "Bài viết này của chị viết có ý thức giác ngộ đấy!"

Trong bài viết, mẹ tôi khen chính sách tốt, sự quan tâm của huyện chu đáo, cán bộ thôn làm việc thiết thực, mới giúp đông đảo phụ nữ thoát khỏi khổ nạn.

Chúng tôi không về nhà, mà ở lại trên bờ ruộng, nhìn ngô đã chín vàng.

Sáu mẫu ruộng trước mắt, là do mẹ tôi vun trồng từng luống từng luống hết lòng.

Mẹ tôi từng nói: "Tiểu Thảo à, đợi thu hoạch ngô xong, bán lấy tiền, mẹ sẽ cho con đi học. Mẹ không có học, nên phải chịu khổ chịu cực. Con sau này nhất định phải học hành, thi đỗ đại học, không thể sống cuộc sống như mẹ."

Lúc đó, tôi cảm thấy thi đại học còn rất xa vời, nên đã hỏi bà ấy một câu: "Vậy nếu con không thi đỗ đại học thì sao ạ?"

Trong thôn, chỉ cần đi học, là hướng tới việc thi đại học.

Nhưng có thể thi đỗ, chẳng được mấy người.

Nếu đi học là phải thi đại học, tôi rất sợ.

Tôi sợ phụ lòng ruộng đất mẹ tôi đã cày cấy.

Mẹ tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không thi đỗ cũng không sao, sau này làm những việc con muốn làm, sống cuộc sống con muốn sống là được."

Tôi nghe xong cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hỏi bà ấy: "Mẹ, vậy mẹ có việc gì muốn làm không ạ?"

"Việc mẹ muốn làm, chính là con có thể sống cuộc sống con muốn sống." Mẹ tôi nói câu này, giọng nói thiếu tự tin, "Haiz, mẹ không có học, không biết nói lời hay ý đẹp. Tiểu Thảo, con đừng chê mẹ."

Tôi nhớ lại mùa xuân năm nay, tôi và mẹ cũng ngồi đây trò chuyện.

Tôi nhớ bà ấy.

Tôi ngây người rơi nước mắt, tim đau nhói.

Người mẹ giả này, ăn nói khéo léo, có thể cho hai mẹ con tôi no bụng, không bị đánh.

Người mẹ trước đây của tôi, nhút nhát sợ sệt, lúc căng thẳng nói chuyện cũng lắp bắp.

Nhưng vì tôi, bà ấy cũng dám liều mạng.

Tại sao bà ấy bị đánh đến mức sảy thai, là vì muốn cho tôi đi học.

Tôi sắp chín tuổi rồi, nhưng vẫn chưa được đi học.

Tôi thường xuyên lén ngồi dưới cửa sổ phòng thím hai nghe thím dạy anh họ tôi đọc thơ, làm bài tập.

Mẹ tôi lặng lẽ đưa tôi về phòng, lén nhét cho tôi một viên kẹo.

Tôi cũng từng oán trách: "Tại sao mẹ không phải là thím hai, tại sao con không phải là con trai."

Mẹ tôi không biết nói lời hay ý đẹp, chỉ biết nói với tôi: "Tiểu Thảo, mẹ không có bản lĩnh."

Đúng vậy, bà ấy không có bản lĩnh. Ngoài giặt giũ nấu nướng cày cấy, chẳng biết làm gì cả.

Trước đây tôi rất muốn đổi mẹ, nhưng bây giờ thực sự đổi rồi, tôi lại nhớ bà ấy.

Dù không có bản lĩnh, bà ấy vẫn là mẹ tôi, là người luôn nghĩ cho tôi, mang thai mười tháng sinh tôi ra.

Tôi khóc đủ rồi, người bên cạnh ôm tôi vào lòng.

Bà ấy nói: "Tiểu Thảo, để con được ăn no mặc ấm, được học hành tử tế, được vào đại học sống cuộc sống tốt đẹp. Đó là chấp niệm trong lòng bà ấy, mẹ có thể cảm nhận được. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao mẹ lại đến đây."

Tôi hít hít mũi, chỉ nói một câu: "Mẹ con không thể c.h.ế.t oan như vậy."

Người mẹ giả này lúc đó chất vấn bà nội tôi, tại sao những việc đó lại phải do bà ấy làm.

Tôi cũng muốn hỏi một câu, tại sao mẹ tôi lại cứ thế ra đi!Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Chỉ vì mẹ tôi đề nghị lấy tiền cho tôi đi học, bố tôi nổi giận đánh bà ấy.

Thực ra phần lớn là do ông ta chơi bài ở ngoài, thua hết số tiền bán trứng gà tiết kiệm được mấy hôm trước.

Ông ta ra tay rất nặng, đánh mẹ tôi chảy rất nhiều máu.

Còn bà nội tôi, thấy mẹ tôi không giữ được con, nói mẹ không có phúc, là sao chổi.

Bà ấy ném mẹ tôi ở nhà chính, không cho bà ấy ăn một miếng cơm nóng nào.

Mẹ tôi, cứ thế mà ra đi!

Tại sao, bọn họ đều sống tốt, mẹ tôi lại cứ thế mất đi.

"Con nói đúng, không thể c.h.ế.t oan như vậy." Bà ấy nói nhỏ, "Người tốt việc tốt, kẻ xấu việc xấu, đó mới là lẽ phải."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại