Đừng sợ, mẹ đây! – Chương 6

7

Bố tôi đi làm thuê ở huyện nửa tháng, không mang về một đồng nào.

Tôi và mẹ ăn cơm xong, đang ngủ ở nhà chính, ông ta đột nhiên về.

Không ai biết, nửa tháng qua tôi mong ông ta c.h.ế.t ở ngoài biết bao nhiêu.

Ông ta toàn mùi rượu đá vào nhà, đạp cửa nhà chính, đánh thức tôi và mẹ tôi đang ngủ.

"Mẹ kiếp! Tao vừa về làng đã nghe thấy con đàn bà c.h.ế.t tiệt này gây chuyện!"

Bố tôi xông vào, túm tóc mẹ tôi, kéo bà ấy xuống đất.

"Còn viết thư gì cho thành phố, mày có biết mấy chữ đâu, bày đặt làm ra vẻ." Bố tôi chửi ầm lên, "Mày có biết người trong làng đang đồn đại gì không! Nói mày dan díu với bí thư thôn, ngủ với hắn ta, cắm sừng cho tao! Cho nên hắn ta mới đứng ra bênh vực mày đấy!"

Tôi sợ đến run người, chạy lên định giúp đỡ.

Nhưng bố tôi cao to lực lưỡng, đạp tôi một cái văng ra.

Tôi đau đến mức nhe răng trợn mắt, hét lên: "Bố! Bố không được đánh mẹ nữa! Dượng con nói rồi, nếu bố còn đánh mẹ, dượng sẽ ly hôn với dì! Làm mất mặt nhà mình!"

"Mày im miệng cho tao! Suốt ngày dượng dượng, mày cứ gọi hắn ta là bố luôn đi." Bố tôi càng tức giận hơn, ông ta kéo lê mẹ tôi ra sân.

Trên mặt mẹ tôi hiện lên vẻ đau đớn kìm nén, bà ấy mím chặt môi, không khóc, không kêu, không giãy giụa.

Trước đây mẹ tôi luôn vừa khóc vừa cầu xin, để đổi lấy sự tha thứ của bố tôi.

Nhưng người mẹ này, bà ấy không làm vậy.

Bà ấy trông rất thảm hại, trên người mặc áo ba lỗ, quần đùi, chân tay chi chít vết thương do bố tôi đánh.

Ngoài sân, đứng đầy đàn ông đang hút thuốc.

Tôi nhận ra, họ đều là những kẻ lêu lổng trong làng, bố tôi thường xuyên tụ tập đánh bài, uống rượu với bọn họ.

Có một người đàn ông nhìn chằm chằm vào mẹ tôi, dán mắt vào đùi và n.g.ự.c bà ấy.

"Vương Quý, mày đúng là không nói khoác, vợ mày, trắng thật đấy." Người đàn ông đó ngồi xổm xuống, thổi khói thuốc vào mặt mẹ tôi, lộ ra hàm răng vàng khè, cười khẩy: "Người trắng, mặt với tay đen một chút cũng không sao. Vợ ngon thế này, mày thật sự nỡ lòng nào gán cho Lưu Sơn một đêm à? Tao nhìn mà thèm nhỏ dãi rồi!"

Lưu Sơn! Tôi nhìn người đàn ông mặt khỉ gầy gò đó, đây là ông chủ nhỏ xưởng đồ gỗ ở huyện mà!

Lưu Sơn rít thuốc, cũng không nói gì, chỉ cười.

Đây là có ý gì!

Tôi lấy chăn từ trong nhà ra, định che cho mẹ tôi, thì nghe thấy câu này!

Tuy tôi mới hơn tám tuổi, nhưng người trong làng nói chuyện chẳng kiêng dè gì, có vài câu tôi cũng hiểu được đại khái!

Đây là bố tôi thua bạc bên ngoài, muốn lôi mẹ tôi ra trả nợ!

Đây là việc ngay cả súc sinh cũng không làm ra!

"Có gì mà không nỡ, nó ngủ với bí thư thôn rồi. Đồ đàn bà hư hỏng, cho ai ngủ cũng như nhau." Bố tôi lấy ra một điếu thuốc, nói với vẻ mất kiên nhẫn: "Nhanh lên, xong rồi cút xéo."

8

Tôi biết mình không thể nào khuyên được bố tôi!

Còn mẹ tôi, bình thường bà ấy ăn nói khéo léo như vậy, sao lúc này lại không nói gì?

Người trong làng không ai dám xen vào chuyện nhà tôi, bố tôi động tay đánh mắng người khác, tôi cũng không biết cầu cứu ai!

"Tiểu Thảo, đừng xen vào." Mẹ tôi đột nhiên nói với tôi một câu.

Những người đàn ông khác cười ha hả: "Ồ, Vương Quý, vợ mày đang nóng lòng muốn ngủ với Lưu Sơn rồi kìa."

Nước mắt tôi không tự chủ được mà tuôn rơi, phải làm sao, phải làm sao đây.

Chẳng trách mẹ tôi nói với tôi, bà ấy có ăn nói khéo léo đến đâu, một khi bố tôi – con súc sinh này ra tay, cũng đều vô dụng.

Vừa nói, bố tôi và mấy người đàn ông kia, lôi mẹ tôi vào nhà.

Tôi thấy thím hai đang đứng từ trong phòng ngó ra.

Nhưng khi chạm phải ánh mắt tôi, thím ấy vội vàng kéo rèm lại.

Chắc là không muốn giúp rồi!

Tôi lau nước mắt, chạy ra ngoài.

Bà nội lên huyện bán trứng rồi, không trông mong được gì.

Sáng nay mẹ tôi ra Ủy ban xã nghe điện thoại, về nói với tôi là chú dượng ( chồng của cô) đi họp trên huyện rồi.

Giờ phải làm sao?

Phải làm sao đây?

Đầu óc tôi rối bời, muốn tìm người cầu cứu.

Lúc này, có người làm ruộng xong, đang ngồi dưới gốc cây uống nước.

Là bà Lâm và dì Tú Cần, con dâu bà ấy!

Bà Lâm năm xưa mất cha, trung niên mất chồng, về già mất con, người trong làng đều nói bà là sao chổi, gặp bà là phải tránh xa.

Còn dì Tú Cần! Tôi không dám nhìn bà ấy nhiều, trên mặt bà ấy có một vết sẹo, nhìn sợ lắm, nghe nói bà ấy từng g.i.ế.c người đi tù!

Nhưng giờ tôi thật sự không còn cách nào khác, đành mở miệng cầu xin: "Bà ơi, dì ơi… bố cháu dẫn theo mấy người đàn ông, lôi mẹ cháu vào nhà!"

Ban đầu tôi cứ nghĩ bà Lâm với dì Tú Cần sẽ không muốn quản chuyện này, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến họ.

Nhất là bố tôi trong làng chẳng có tiếng tăm gì tốt đẹp.

Trước đây có người đàn ông trong làng sửa giúp mẹ tôi cái xe đạp bị hỏng, bố tôi biết được, đến tận cửa nhà người ta chửi bới.

Bà nội tôi thì gặp ai cũng nói mẹ tôi không đứng đắn, ra ngoài quyến rũ đàn ông.

Xảy ra chuyện như thế này, ai còn muốn xen vào nữa!Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

"Đi!"

Không ngờ bà Lâm chỉ nói đúng một chữ!

Dì Tú Cần bị câm, bà ấy lập tức vác cuốc lên.

Hai người họ, một người vác cuốc, một người vác xẻng chạy về phía nhà tôi!

Tôi chạy theo sau họ, chạy đến mức rớt cả một chiếc giày, mặt mũi lấm lem đất cát!

Tôi về muộn một chút, vừa vào nhà thì c.h.ế.t sững!

Bố tôi nằm trên đất, đùi bê bết máu! Ông ta nằm sõng soài dưới đất, dường như không cử động được, chỉ biết kêu la.

Còn gã tên Lưu Sơn kia, ngồi co ro ở góc tường, tay run lẩy bẩy, bên cạnh là một con d.a.o gỉ sét.

Mẹ tôi quấn chăn, hình như bị dọa sợ.

Mấy gã đàn ông đến xem náo nhiệt ban nãy đã chuồn hết rồi!

Bà Lâm lên giường, ôm mẹ tôi vào lòng, bảo dì Tú Cần đóng cửa lại.

"Mẹ, mẹ ơi, mẹ sao rồi." Tôi vừa khóc vừa bò lên giường.

Tôi đã mất một người mẹ rồi!

Không thể mất thêm người nữa!

Mẹ tôi run lên, ngất lịm đi, nhưng tôi cảm nhận được trước khi ngất bà đã nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.

Không hiểu sao trong lòng tôi bỗng thấy yên tâm hơn.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại