Ồ em gái tôi có vẻ gấp lắm rồi
Mạn Ninh cũng không để cô ta chờ lâu , lập tức cho hẹn tại quán cà phê
dưới công ty.
Lúc này Hàn Dương Dương bê bữa sáng đi vào nói rằng mẹ cô
sáng ngày gọi điện nói muốn hai người họ về nhà ăn cơm.
Còn dặn khi nào cô dậy thì gọi điện cho bà.
Mạn Ninh nghe vậy liền háo hức
“ Uhm, lâu lắm rồi em không về nhà. Lần này về chắc chắn em sẽ ở lại một thời gian,
bố mẹ chắc chắn cũng rất vui.”
Dương Dương nghe vậy thì nhẹ nhàng xoa đầu cô một cái.
“ Ừ em về đó một thời gian cho khuây khỏa, sắp tới anh cũng phải
qua chi nhánh bên nước ngoài một thời gian
cũng không tiện chăm sóc em “
Ăn sáng xong Dương Dương hỏi tôi muốn ngủ thêm không, tôi
nói tôi sẽ đi ra ngoài, hôm nay tôi còn phải đi xem kịch hay.
Sáng sớm, Đường Phỉ đã chuẩn bị ăn mặc tươm tất, đi đến trước công ty
của Mạn Ninh. Lúc này cô ta tới quầy lễ tân, một người phục vụ chuyên nghiệp
liền chỉ cho cô ta tới phòng giám đốc.
Đường Phỉ nhanh chóng chỉnh trang lại váy áo rồi bước vào căn phòng.
Lúc này trên ghế một cô gái với mái tóc nâu nhạt đang ngồi
quay người lại với cánh cửa , nhàn nhã uống cà phê.
“ Tổng giám đốc Ngô, tôi tới rồi”
Người phụ nữ trên chiếc ghế chầm chậm quay mặt lại lộ ra vẻ cao ngạo
đứng dậy bắt tay với cô ta
“ Nghe danh đã lâu, tiểu thư Tăng quả thật xinh đẹp”
Một câu nói của vị giám đốc họ Ngô chính thức khiến Đường Phỉ một
phen ngớ người, gọi họ của cha cô ta tức là không coi cô ta là người nhà
họ Triệu sao.
“ Tổng giám đốc Ngô, có phải cô chưa nghe qua không, tôi là con gái
nuôi nhà họ Triệu, tức là nhị tiểu thư của Triệu gia”
Mạn Ninh ngồi cách cô ta một màn hình mà cười đến đau cả bụng,
nhị tiểu thư Triệu gia đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Bố mẹ cô khi xưa vốn tốt bụng , cho phép cô ta ở nhà cô để tiện cho việc học cấp ba. Chào mừng đến với sao, ahhihi
là tiểu thư Triệu gia, khiến trong giới có nhiều lời bàn tán về xuất thân
của cô ta.
Mẹ cô đã định chuyển cô ta về lại nhà cũ nhưng vì cô ta từng cứu cô một mạng nên
tạm thời được bỏ qua. Ồ gia đình cô không phủ nhận nên
chắc cô ta lại tưởng bở rồi. Ngày xưa vì
ân nghĩa cứu mạng , cô còn thương xót cho cô ta vì có
người mẹ như Manh Hoan, còn gọi cô ta là em gái.
Giờ mới thấy thấy mẹ nào con nấy, nhà cô đúng là đã chứa chấp một con
sói mắt trắng.
Lúc này Đường Phỉ bắt đầu tâm sự với Ngô Vãn
“ Chị Vãn à thật sự không giấu gì chị, em và anh Dương quen nhau từ nhỏ, quan hệ rất tốt.
Nhưng từ khi chị gái em xuất hiện dường như anh Dương đều dùng dùng ánh mắt
chán ghét nhìn em. Nhưng vài năm gần đây anh ấy luôn âm
thần giúp đỡ em, em biết trong lòng anh ấy vẫn có em.
Hơn nữa chuyện anh ấy và chị Mạn Ninh đều do chị ấy
đòi bố mẹ em để được ở bên anh Dương.
Vì quan hệ hai nhà, em biết anh ấy đang phải chịu đựng.
Chắc chắn anh ấy đang chờ em “
Nói rồi cô ta bật khóc, chị Ngô cũng nhẹ nhẹ nhàng nắm tay
cô ta an ủi.
Bên kia, Mạn Ninh cũng chảy nước mắt rồi, lọ nhỏ thuốc mắt này
rõ là cay, tên bác sĩ kia lừa cô.
Mạn Ninh nhỏ thuốc mắt xong lại nghĩ về chuyện “ em gái” nói.
Ồ quen nhau từ nhỏ, người học chung một lớp là quen nhau
từ nhỏ, cô ta bán táo, Dương Dương mua một quả tặng cô
nghĩa là quan hệ tốt . Âm thầm giúp đỡ là mua một xe cà
phê ủng hộ cho bạn thân là diễn viên và cô ta được uống ké.
Người đang phải chịu đựng cô là
người hàng ngày ngày trước khi đi làm là bám dính cô
không rời. Là người mà dù hai nhà đều có mối
quan hệ vô cùng tốt đẹp nhưng vẫn cứ dẫy lên đòi làm hôn ước với cô,
dù chưa ai phản đối.
Hóa ra trong mắt cô em gái tôi đều thành thể loại
ngược nữ chính , nam chính đâu khổ này
Email: [email protected]
Fanpage: www.fb.com/monkeyd.site
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD
Copyright © 2024. All right reserved.