Em Sẽ Bảo Vệ Anh – Chương 1

1.

 

Hotsearch —

 

Top.1 Trương Vũ Ninh và Tiêu An có quá khứ gì?

 

Top.2 Tiêu An là thế thân .

 

Top.3 Tiêu An lợi dụng Trương tổng.

 

Phóng viên : Bạn thấy thế nào về mối quan hệ của Tiêu An.

 

Người qua đường A : Thật ghê tởm, tôi bây giờ đã là anti-fan của cậu ta rồi.

 

Người qua đường B : Lợi dụng Trương tổng xinh đẹp của chúng tôi, thật đáng kinh bỉ!

 

Người qua đường C : Tiêu An cái gì!? Rõ ràng là Tiểu Tam! Nên c.h.ế.t đi!

 

#

 

Tôi kinh ngạc trợn mắt nhìn những dòng bình luận nhục mạ, mắng chửi Tiêu An trên weibo.

 

" Trương tổng, là Tiêu An gọi ạ… " bạn thân kiêm thư ký của tôi rụt rè đưa điện thoại.

 

Tôi nhận máy của Tiêu An. “ Em* có ổn không!? ”

 

* Nữ chính lớn hơn nam chính nên gọi vậy.

 

" Em… " Giọng nói ngỡ ngàng của cậu vang lên.

 

“ Ninh Ninh, chị với anh ta sao rồi. ”

 

Tôi liếc nhìn Đường Châu, trả lời qua loa. “ Vẫn ổn. ”

 

Dứt lời cậu nghẹn ngào, khóc nức nở. “ Chị ơi…nghe em nói có được không…chị không nợ em gì cả…chị đã trả nợ cho em xong từ rất lâu rồi. ”

 

Tôi nghe thấy tiếng khóc của cậu, luống cuống tay chân, bật dậy làm đổ cả nước trà lên đùi, bỏng rát cả một mảng lớn.

 

Bước chân vừa vội vã vừa lo lắng. “ Có chuyện gì vậy Tiêu An!? ”

 

Cậu ấy hít một hơi lấy lại bình tĩnh. " Mùa đông năm em sáu tuổi, một chị gái xinh đẹp đã tặng cho em một chiếc khăn len màu đỏ và một cây kẹo nhân dịp Giáng Sinh. " Tôi khựng lại.

 

“ Lúc ấy em nghe một người gọi to tên của chị gái. Đường* Vũ Ninh ”

 

* Họ trước khi bỏ nhà đi lập nghiệp của nữ chính.

 

Tôi sốt sắng cởi bỏ đôi giày cao gót cao cấp ra, mặc cho đôi bàn chân mềm mại đang từ từ xuất hiện những vết máu, vết sẹo lớn nhỏ khác nhau vì va chạm với nền đất đá. Tôi nào quan tâm, mắt căng ra nhìn định vị trên điện thoại.

 

Chậc…âm điệu của Tiêu An lúc này rất giống với người mẹ quá cố đã c.h.ế.t của tôi. Âm thanh như đang muốn nói những lời cuối cùng với người quan trọng nhất .

 

Tiêu An tiếp tục. “ Suốt mùa đông năm đó, em liên tục lặp đi lặp lại cái tên ấy. Chị…là ấm áp duy nhất mà em có được.”

 

Cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa. “ Chị ơi, đây là cái giá của sự tham lam. Là em thèm muốn sự quan tâm, sự yêu thương của chị. Đây là quả báo em đáng nhận được…chị đừng tự trách… ”

 

Tôi khụy xuống, tiếng gió vù vù phát ra từ đầu dây bên kia đập tan hết thảy hi vọng của của tôi.

 

【 Bịch 】

 

Âm thanh va chạm giữa cơ thể con người và nền đất vang lên. Thật êm ái…đôi mắt tôi trở nên vô hồn, lết từng chút một đến bên Tiêu An.

 

Tôi run rẩy ôm cậu vào lòng, từng hơi thở yếu ớt của cậu như những tia sáng cuối cùng níu giữ tôi ở lại thế giới xấu xí, đen tối này. Nhưng không níu giữ được nước mắt của một người con gái sắp mất đi chàng trai mình yêu nhất.

 

Cậu ta thều thào, đưa tay chạm lên mặt tôi . " Anh..yêu em…rất – " muốn nói tiếp nhưng không thể.

 

Tiêu An dùng chút sức lực cuối cùng, làm khẩu hình miệng. “ nhiều ”

 

“ Anh yêu em rất nhiều ”

Tôi cầm tay cậu áp vào mặt mình, dần dần…dần dần không còn hơi ấm.

 

Nước mắt lã chã rơi, tôi hét lên trong tuyệt vọng. Hận thù nhìn những thứ bẩn thỉu xung quanh, bọn chúng là con người…là đồng loại của tôi mà sao lại ác như vậy…

 

Bọn chúng nhao nhao lên cầm điện thoại chụp từng bức ảnh, còn có mấy tay săn ảnh thô thiển dí sát cái máy ảnh vào khuôn mặt trắng bệnh của cậu ấy.

 

Tôi áp người cậu vào lòng mình. Cảm giác… cái xác này còn ấm áp hơn…lòng người.

 

#

 

Hốc mắt tôi đỏ hoe nhìn chằm chằm vào tivi. Ai ai cũng đang hớn hở cười, chỉ mình tôi là khóc cho cái c.h.ế.t của cậu.

 

Đã hơn một tháng kể từ cái c.h.ế.t của Tiêu An.

 

Nhìn quanh căn phòng lộn xộn, tôi vốn là người ưa sạch sẽ nhưng nhìn đống bừa bộn này tôi mới cảm thấy thỏa mái, an toàn.

 

Tắt tivi đi, tôi ngơ ngác nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình đen. Gầy gò, xanh xao, đầu tóc rối bù. Không còn là hình tượng nữ tổng tài ngày thường tôi gây dựng nữa.

 

Tôi cười tự giễu, với lấy cái chăn lâu ngày chưa giặt của mình. Cuộn tròn trong chăn tôi run rẩy khóc.

 

#

 

Màn đêm che lấp đi ánh mặt trời ban ngày. Cũng che lấp đi cảm xúc cuối cùng còn tồn tại trong tim tôi.

 

Thất vọng nhìn người bạn thân nhất của mình. “ Là mày sao…Vũ Đình!? Tất cả à!? ”

 

Cô ta ỉu xìu nói." Xin lỗi, tớ là vì quá yêu cậu nên mới- "

 

" Câm mồm! " Tôi tức giận ném cái điều khiển gần đó vào mặt cô ta, làm xước một đường dài . “ Đừng có mà lấy tao ra làm cái cớ cho việc mày gián tiếp g.i.ế.t người!? ”

 

" À mà đâu phải gián tiếp đâu nhỉ!? Là cố ý g.i.ế.t người ! " Tôi tức giận ném sấp giấy trên tay vào người cô ta.

 

Đống giấy đó là bằng chứng g.i.ế.t người của Vũ Đình mà thám tử tư tôi thuê thu thập được. Đã gửi cho cảnh sát rồi, từ hai ngày trước.

 

Không để ý đến, cô ta nức nở khóc. “ Tớ yêu cậu, từ lúc chúng ta gặp nhau tớ đã yêu cậu rồi…”

 

Dứt lời Vũ Đình chật vật bưng một chiếc hộp lớn vào phòng. Bên trong là một đống ảnh của tôi, kể cả lúc…thay đồ, tắm rửa…

 

" Tớ là đang ghen, những người đó cố ý tiếp cận cậu khiến tớ tức đ.i.ê.n lên vậy nên tớ mới… " Cô ả đang nói được một nửa thì chuông điện thoại của tôi reo lên.

 

Vừa định tắt máy thì tôi thấy tên hiển thị người gọi.

 

Nhận được là tiếng khóc xé lòng của trợ lý Hàn, người này là trợ lý của anh trai cùng cha khác mẹ với tôi.

 

“ Đại tiểu thư ơi, huhu thiếu gia xưa nay không uống rượu lại mất mạng vì lái xe trong lúc say. Tôi cầu xin mấy anh cảnh sát điều tra lại, họ không tin tôi. Oan quá, oan quá… ”

 

Tôi ngước nhìn Vũ Đình, đang mím môi, đang lo lắng, đang chột dạ.

 

Nhận ra đã bại lộ, cô ta không thèm che giấu với tôi. Chống hông, lớn tiếng quở trách tôi.

 

“ Tớ yêu cậu nhiều như vậy, cậu không tiếp nhận nó. Cậu vứt bỏ nó, tại sao chứ!? Bởi vì cậu khinh thường giới tính, tình cảm của một người như tớ ư!? ”

 

Cô ả ngừng lại biểu cảm thay đổi, phấn khích “ Tớ yêu cậu mà. ”

 

Tôi không ngờ bạn thân nhất của tôi lại là một tên sát nhân, một kẻ biến thái, một người điên.

 

Cơn thịnh nộ đạt đến đỉnh điểm như một quả bóng bay xì hơi. Tôi nhặt lấy mảnh thủy ở dưới đất điên cuồng lao đến.

 

Khi mảnh thủy tinh sắp chạm đến cổ của Vũ Đình thì…ả lùi lại, lôi từ phía sau ra một con dao, đ.â.m mạnh vào trái tim tôi.

 

Tiếng còi cảnh sát vang lên, cô ta hốt hoảng bỏ chạy, bóng lưng xa dần.

 

Ừ tôi gọi từ trước rồi. Duy chỉ xe cứu thương là không muốn gọi.

 

Tôi ngã xuống đất, m.á.u không ngừng chảy ra.

 

Ấm áp quá, tôi mỉm cười, nhủ thầm.

 

 “ Là anh…có phải không? ”

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại