Em Sẽ Bảo Vệ Anh – Chương 6 7

6. 

 

【 Mục gia đình 】

 

Tôi tên Đường* Vũ Ninh.

 

* Họ trước khi bỏ nhà lập nghiệp của nữ chính. 

 

 

 

Mẹ tôi là một ngôi sao của làng giải trí, tính cách hòa đồng thân thiện được các đồng nghiệp yêu mến, người hâm mộ ủng hộ. 

 

Mẹ lấy một người đàn ông họ Đường làm nghề bác sĩ. Sau khi ngoại tình bị phát hiện, ông ta dựng chuyện, cấu kết với đối thủ của mẹ, khiến cho mẹ bị bạo lực mạng dẫn đến t.ự t.ử. 

 

Đường Châu là con của người phụ nữ đó. Thực chất là con riêng do lúc quen bố tôi bà ta có qua lại với người khác. Khi biết chuyện anh ta liền quỳ 3 ngày 3 đêm trước căn hộ của tôi.

 

Suy xét lại anh ta không có tội tình gì thế nên tôi qua loa cho xong. 

 

 

—————-

 

【 Mục tình yêu 】

 

Tôi tên Trương* Đan Vy.

 

* Họ sau khi bỏ nhà lập nghiệp của nữ chính. 

 

 

Năm lên đại học, tôi quyết định bỏ nhà đi. Dựa vào việc đi làm thêm và tài sản mẹ để lại mà sống qua ngày. Thỉnh thoảng Đường Châu cũng lén lút đưa tiền tiêu vặt của mình cho tôi. 

 

Lúc đi làm thêm tôi có quen một chàng trai nhỏ vẫn đang học cấp 3. Tên cậu là Tiêu An, tính cách đáng yêu, ngoan ngoãn. Tôi cũng cảm mến cậu từ dạo đó. 

 

Một hôm chỗ chúng tôi có cướp. Cậu ấy mạnh mẽ đỡ cho tôi một nhát dao. Vậy nên tôi phải trả hết tiền viện phí mặc cho cậu ta từ chối. 

 

Sau đó chúng tôi cùng chia sẻ quá khứ của bản thân. Thì ra tuổi thơ của chàng trai nhỏ này lại đáng thương như vậy. Tôi không cảm thấy thương hại cậu ngược lại còn thấy cậu là người rất kiên cường, tự lập! 

 

Tôi ngắm nhìn bóng dáng ngoan ngoãn lúc ghi bài của cậu. 

 

" Hình như chị…thích em rồi. " Tôi nói rất nhỏ, rất nhỏ. 

 

" Vâng…? " Cậu ta ngờ nghệch nhìn tôi

 

Tôi quay mặt đi. " Không có gì. " 

 

Chậc…tôi thích cậu ta là thật đấy…

 

 

Tôi nhìn cái áo học sinh của anh bị rách một chỗ, gấp gọn lại. Hạnh phúc nhìn Tiêu An của bây giờ, tôi lao vào vòng tay anh. Anh bế tôi lên. 

 

" Tiêu An, em yêu anh." nói rồi tôi hôn nhẹ lên môi anh. 

 

" Ninh Ninh, anh cũng yêu em." anh hôn tôi. 

 

7.

 

【 Mục gia đình 】

 

Tôi tên Tiêu An. 

 

Tôi không có nhiều kí ức tốt đẹp về gia đình. Điều duy nhất hằn sâu trong tâm trí tôi là cảnh người cha rượu chè cờ bạc, người mẹ ăn mặc gợi cảm luôn nồng nặc mùi nước hoa. 

 

Họ không bao giờ nói chuyện với nhau. Chỉ khi đánh đập, chửi rủa tôi họ mới nhìn nhau mỉm cười một cách đáng sợ.

 

Tôi có một tuổi thơ xấu xí. 

 

Duy chỉ có một ánh sáng ấm áp mà tôi không bao giờ được phép quên. 

 

 

Đôi mắt tôi sâu thẳm, vô hồn. Tôi nắm chặt cái cánh tay bị bỏng một mảng do canh nóng. Tôi liên tục nhủ " Quen rồi… " để làm tê liệt thần kinh của mình.

 

Đột nhiên một chị gái xinh đẹp lao tới, xô ngã tôi. Ngước nhìn thấy bộ đồ mềm mại trên người chị, tôi vô thức nắm chặt cái vạt áo đã rất lâu rồi chưa giặt giũ của mình. Sự tủi thân nghẹn lại nơi cuống họng cuối cùng cũng trào ra. Tôi đã khóc rất lớn. 

 

Chị gái ôm chặt tôi vào lòng, liên túc nói xin lỗi. Khi nhận ra mình quá phận, tôi ngượng ngùng đẩy chị gái ra. Tôi kéo tay áo lại vừa đủ để che đi vết bỏng kia.

 

Chị trông thấy bộ đồ mỏng manh trên người tôi, đau lòng choàng cho tôi chiếc khăn len màu đỏ lên cổ. 

 

" Cho em. " Chị nhét vào tay tôi một cây kẹo. 

 

Định từ chối thì một giọng đàn ông vọng tới. 

 

" Đường Vũ Ninh! " 

 

Dứt lời chị gái xinh đẹp chạy đến bên một người phụ nữ và một người đàn ông, có lẽ là cha mẹ chị ấy. 

 

" Em trai! Tạm biệt! " Chị vẫy tay với tôi rồi leo lên chiếc xe hơi sang trọng. 

 

[ … ]

 

Tôi ngơ ngác đứng bất động trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Nếu ai đó tiến đến và hỏi tôi có ghen tị với cuộc sống đẹp đẽ ấy không. 

 

Tôi sẽ không do dự mà trả lời. Không, không ghen tị. Tôi biết ơn, biết ơn vì chị cho tôi thấy rằng trên thế giới tăm tối này vẫn còn người tốt. 

 

Nước mắt tôi rơi liên tục. 

 

Ấm. Rất ấm. Hơi ấm không đến từ chiếc khăn len đỏ kia. Là đến từ trái tim tôi. 

 

 

Cuối cùng tôi xin được ít tiền của người qua đường. Tôi giấu cái khăn len kia đi rồi quay về nhà, cầu xin sự tha thứ, ông ta thấy vài tờ tiền trên tay tôi nên liền dịu đi hẳn. 

 

Hơn chục năm qua đi. 

 

Trước 2 ngày Giáng sinh. Cha tôi uống rượu say quá bất cẩn nên ngã xuống cầu. 

 

Trước 1 ngày Giáng sinh. Mẹ tôi bị vợ của người đàn ông nọ đánh tới c.h.ế.t.

 

Tôi nhận được tiền bảo hiểm và tài sản của họ. 

 

 

—————-

 

【 Mục tình yêu 】

 

Tôi có thêm một đồng nghiệp. Khi cánh cửa mở ra, tôi ngơ ngác. Là chị ấy… ( đang nói nữ chính )

 

Chị ấy họ Trương nghe bảo là theo họ mẹ.Tôi không biết có phải là Đường Vũ Ninh tôi luôn mong đợi hay không. Tôi phải tìm cơ hội để kiểm chứng.

 

Lén lút nhìn chị đã trở thành thói quen mới của tôi. Tôi cố gắng thể hiện những mặt tốt nhất của mình cho chị ấy thấy. 

 

Hôm nay, một tên cướp xông vào chỗ chúng tôi. Tôi không suy nghĩ gì mà ôm lấy chị ấy vào lòng, che chắn cho chị. 

 

Tôi vào viện, mặc cho có từ chối Vũ Ninh mấy lần, chị ấy vẫn nhất quyết phải trả được tiền viện phí cho tôi. Tôi đành đồng ý, bảo với chị bao giờ tôi có tiền sẽ trả lại.

 

Chúng tôi nói chuyện rất lâu. Khi đó tôi mới biết tôi tìm đúng người rồi. 

 

Tôi chỉ muốn trả ơn cho Vũ Ninh nhưng lại không ngờ sau này càng tiếp xúc tôi lại càng thích chị hơn. Thích rồi lại đến yêu. 

 

Điều tôi không ngờ đó chính là đối phương cũng có tình cảm với mình. 

 

 

" Wow, vậy ba mẹ là duyên trời định rồi! " Niêm Mặc hơn 10 tuổi phấn khích la lên. 

 

Nhìn người con gái mình yêu thương nhất đang nằm say ngủ trong lòng mình, tôi cười nhẹ. 

 

" Ừ, ba mẹ là duyên trời định… " 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại