Em Sẽ Bảo Vệ Anh – Chương 8 : Ngoại truyện

8. 

 

Tiêu An hốt hoảng chạy vào nhà, hét lớn. 

 

" Không ổn rồi, vợ ơi anh sắp mất danh hiệu ông bố bỉm sữa của năm rồi! Em mau đẻ thêm cho anh- ách! " 

 

Tôi véo cái eo thon thả của anh ấy rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Đầu tóc tổ quạ, tay phải một đứa, tay trái một đứa. Theo sau còn có hai con trai nhỏ. 

 

Sau khi sinh Tử Mặc và Niêm Mặc được ba năm. Tôi lại có thai, là sinh đôi. Chị lớn tên Dung Nguyệt, em nhỏ tên Du Nguyệt. Tiêu An bỗng chốc đạt danh hiệu ông bố bỉm sữa của năm. 

 

Tôi nằm dài trên bàn, ngao ngán. 

 

" Thay vì lo cho cái danh hiệu đó thì sao anh không nghĩ tới việc chọn một công ty mới đi? Chằng phải anh sắp hết hợp đồng với bên kia rồi hay sao? " 

 

" À hả…anh gia hạn hợp đồng rồi…"

 

Hai con trai đòi ăn kem nên tôi mở tủ lạnh ra đưa cho bọn chúng. Đến bên Tiêu An, giúp anh bế một đứa. 

 

" Chẳng phải anh bảo công ty kia quá ăn h.i.ế.p người à? " 

 

Ngập ngừng. " Anh muốn thân thiết với chị dâu hơn ấy mà… "

 

" Chị dâu…Anh Châu sắp cưới à? Là ai vậy em chẳng có chút tin tức gì cả. " 

 

Tiêu An đặt đứa lớn lên nôi sau đó đi pha sữa. 

 

" Sếp của bọn anh… " 

 

[ … ] 

 

Tôi túm lấy cổ áo anh, hỏi dồn. 

 

" Sếp của anh là con trai đúng không!?? " 

 

" À…ừ " anh lúng túng làm đổ hết sữa bột ra ngoài. 

 

Tôi buông anh ra, nhanh chóng lên lầu thay bộ sường xám màu tím nhã nhặn. 

 

Anh ngáo ngơ. " Đi đâu vậy? " 

 

Tôi phấn khích, mỉm cười. " Đi_thăm_chị_dâu" 

 

Bóng dáng tôi xa dần, anh trở về nhà. Nhìn thấy cái kệ đựng rượu trống trơn, hét toáng lên. 

 

" Ninh Ninh, set rượu thượng hạng anh mới mua từ Chile đó, em mau quay lại đây!!! " 

 

Điếc rồi–

 

 

Khi trở về tôi thấy cảnh tượng Tiêu An nằm gục lên đùi của Tử Mặc và Niêm Mặc khóc lóc, kể lể. Hai con gái thì ngó sang, khó hiểu nhìn cha nó. 

 

Tôi lau nước mắt cho anh, an ủi. " Tối nay em sẽ bù đắp cho chồng~ " 

 

Vẫn xụt xịt. " Vậy ngày mai nữa… " 

 

Vẫn nức nở. " Ngày kia… " 

 

Vẫn- " Cmn vào bếp nấu cơm cho bà!! " 

 

Màu trắng kiều diễm bao bọc lấy cả hội trường to lớn. Tôi kinh ngạc. 

 

" Mùi tiền! " 

 

" Em rất thích đám cưới à? " Tiêu An quay sang hỏi. 

 

" Thích! " 

 

Đương nhiên là thích, mặc dù là nữ tổng tài giàu có bậc nhất nhưng tôi vẫn thích cái cảm giác giống như đi ăn chùa này. Anh là người đưa tiền mừng nên tôi không có thấy mất mát mấy. 

 

Đường Châu nắm tay người kia, mỉm cười dịu dàng. Bên dưới tôi ngồi khóc lóc.

 

" Anh trai, gặp được người tâm ý tương thông không phải chuyện dễ. Anh nhất định phải đối tốt với chị dâu đó. " 

 

Dứt lời tôi thấy Tiêu An quỳ gối trước mặt mình. Cầm lấy bó hoa xinh đẹp trao cho tôi. 

 

" Ninh Ninh em có đồng ý gả cho anh không? " 

 

Tôi ngượng ngùng, nói nhỏ với anh. " Anh muốn tổ chức lần 2 à? " 

 

Anh không nói gì chỉ cười. 

 

" Ài, nhẫn cưới đâu? " tôi dơ tay ra.

 

Anh lấy từ túi áo ra một hộp nhẫn. Tôi phát hiện ra gì đó lườm anh trai đang chột dạ từ xa.

 

Đành vậy…

 

" Em đồng ý " 

 

#

 

Đường Châu tiến đến cạn ly với tôi. 

 

" Hình như bố của chúng ta ra tù được hai ngày rồi đấy. " 

 

" Em đã cho ông ta làm nhân viên chính thức của công ty rồi. " tôi cười nhạt. 

 

" Sau đó em liền để cho ông ta một mình công tác ở Burundi, Châu Phi chứ gì. " anh ta chen vào.

 

Nói rồi Đường Châu nhìn vợ mình cách thương yêu. Tề Thịnh, chị dâu kiêm sếp của chồng tôi chột dạ. 

 

" Là anh trai em ép… "

 

" Ép! Nói chuyện với nhân viên một chút thôi mà có gì to tát đâu. " 

 

Đột nhiên chuông điện thoại của Đường Châu reo lên. 

 

" Cậu chủ, trợ lý của Trương tổng vừa đến biệt thự của chúng ta gửi nhờ 4 đứa trẻ bảo là 3 tháng nữa sẽ đến đón. " quản gia hốt hoảng kêu lên.

 

" Cmn, em cố tình! " anh ta tức giận nhìn tôi. 

 

Chậc chậc công ty tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin đó nha. 

 

Tiêu An đến bên tôi, khoác vai.

 

" Vợ anh thật ngầu! "

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại