GẤM LỤA ĐẦY CÀNH – Chương 11

Sau một hồi náo loạn, Thẩm bá mẫu trông có vẻ mệt mỏi, tâm trạng cũng bị ảnh hưởng.

 

Ta đeo chiếc vòng quý phi mang đến lên tay Thẩm bá mẫu, mỉm cười an ủi:

 

"Thẩm bá mẫu đừng vì những chuyện này mà buồn phiền, nếu ảnh hưởng đến sức khỏe, thì thật không đáng."

 

Sắc mặt Thẩm bá mẫu dịu lại đôi chút, vỗ vỗ tay ta, rất hài lòng:

 

"Vẫn là Nam Chi hiểu chuyện, không như Ý Nhi, chỉ khiến ta và phụ thân nó lo lắng phiền lòng."

 

Bà ấy lải nhải kể, ta mới biết, thì ra tiền bạc trong phủ của Thẩm Thừa Ý đã hoàn toàn cạn kiệt, không còn cách nào khác đành phải ngừng mua đồ bổ cho Liễu Nhứ Nhứ. Ai ngờ không ngờ vì chuyện này mà nàng ta đã nổi trận lôi đình, gây sự với hắn ta một trận dữ dội.

 

Không chịu nổi sự khóc lóc của Liễu Nhứ Nhứ, lại thật sự xót xa cho nàng ta và đứa bé trong bụng nên Thẩm Thừa Ý đã nhân lúc Thẩm phủ vắng người mà xông vào, muốn lấy đi một số đồ vật có giá trị, nhưng lại bị Thẩm bá mẫu vừa trở về bắt gặp.

 

Thẩm bá mẫu thở dài một tiếng, giọng nói đầy tức giận và hối hận:

 

"Trước đây nó bồng bột nông nổi cũng thôi đi, giờ lại bị ả nữ nhân đó mê hoặc tâm trí, dám làm ra hành vi trộm cắp như vậy, thật là gia môn bất hạnh."

 

Ta hơi nghẹn lời, quả thực không ngờ Thẩm Thừa Ý lại có thể làm ra chuyện như vậy. Nếu trước đây Thẩm phu nhân còn lưu luyến Thẩm Thừa Ý đôi chút, thì giờ đây, e là bà ấy đã hoàn toàn thất vọng về hắn ta.

 

10.

 

Ta cứ ngỡ sau khi đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm gia, Thẩm Thừa Ý sẽ biết an phận.

 

 

Ngay đêm đó, Liễu Nhứ Nhứ ôm bụng bầu đã vượt qua mặt, lệ rơi lã chã khóc lóc trước phủ Thừa tướng gần nửa canh giờ, khiến không ít người qua đường dừng lại xem. Nàng ta khóc than thảm thiết, từng lời từng chữ đều là oán trách phủ Thừa tướng vô tình.

 

Đúng như nàng ta mong muốn, chỉ sau một đêm, lời đồn khắp kinh thành nổi lên như ong vỡ tổ. Tất cả đều nói Thẩm gia nhẫn tâm, không chỉ bỏ mặc nhi tử ruột mà còn không thừa nhận huyết mạch nhà mình, để mặc nhi tử và tức phụ đang mang thai lang thang khổ sở bên ngoài.

 

Nguyệt Nhi vừa rót trà cho ta vừa thở dài ngao ngán. Nàng ấy vừa từ bên ngoài về, kể rằng giờ đây không chỉ Thẩm gia bị người ta bàn tán, mà ngay cả Hạ gia cũng bị mang tiếng xúi giục tướng gia.

 

Ta không lấy làm ngạc nhiên trước tình cảnh này. Xét cho cùng, ai ở kinh thành chẳng biết Thẩm Hạ hai nhà quan hệ mật thiết. Hơn nữa Liễu Nhứ Nhứ luôn xem Hạ gia là chướng ngại lớn nhất trên con đường bước vào Tướng phủ.

 

Ta còn đang thở dài vì sự hồ đồ của Liễu Nhứ Nhứ, thì Lạc Vãn Ngâm bỗng nhiên xuất hiện, gương mặt nàng ấy ánh lên niềm vui không thể che giấu.

 

Ta nhìn nàng ấy, khẽ nhướn mày: "Tìm ta có chuyện gì?"

 

Nàng ấy cười hì hì, gương mặt rạng rỡ: "Ta đến mời ngươi đi xem kịch."

 

Ta không khỏi ngẩn người, xem kịch? Sáng sớm thế này thì lấy đâu ra gánh hát biểu diễn?

 

Thấy vẻ mặt ta đầy nghi hoặc, Lạc Vãn Ngâm không giải thích thêm, vội vàng sai Nguyệt Nhi chuẩn bị xe ngựa, rồi đẩy ta vào xe.

 

Chỉ là ta không ngờ, nàng ấy nói dẫn ta đi xem kịch, chính là đưa ta đến phủ Kinh Triệu và vở kịch ấy lại liên quan đến Liễu Nhứ Nhứ.

 

Trước phủ Kinh Triệu tụ tập không ít người, Lạc Vãn Ngâm dẫn ta đi vòng đến một góc khuất, vừa không bị chú ý, vừa có thể quan sát toàn bộ đại sảnh.

 

Lúc này, Thẩm Thừa Ý và Liễu Nhứ Nhứ đều đứng trong đại sảnh với vẻ mặt u ám.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại