GẤM LỤA ĐẦY CÀNH – Chương 17

Trước khi bước lên kiệu hoa, ta lén lút nhìn hắn qua chiếc quạt.

 

Hắn cưỡi trên con tuấn mã được buộc lụa đỏ, trên mặt là nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng như ánh mặt trời ấm áp, không giấu nổi vẻ phấn chấn.

 

Phát hiện ta đang lén nhìn, hắn ngẩng đầu lên, có chút kiêu ngạo, con công lại xòe đuôi rồi.

 

Ta lướt mắt qua gương mặt hắn, không kìm được nụ cười trên môi, đang chuẩn bị bước vào kiệu thì bỗng bị người khác cắt ngang.

 

"Nam Chi! Nam Chi, ngươi không thể gả!"

 

Giữa đám đông náo nhiệt, một bóng dáng xô đẩy mọi người, chạy thẳng đến trước mặt ta.

 

Ta nheo mắt, nhìn người đang đứng trước mặt, y phục xộc xệch, mặt mày tiều tụy, không nói gì, chỉ thấy nụ cười trên mặt Thẩm Đàn vụt tắt.

 

Đám đông xung quanh đã trở nên xôn xao, họ nhìn về phía ta, xì xào bàn tán.

 

Thấy ta không nói gì, Thẩm Thừa Ý lại tiến thêm một bước, nhìn thẳng vào ta và nói:

 

"Nam Chi, người có hôn ước với ngươi là ta, sao ngươi có thể gả cho người khác?"

 

Giọng hắn ta không lớn, nhưng mọi người có mặt đều có thể nghe thấy.

 

Xung quanh im bặt, ánh mắt từ tò mò chuyển sang khinh bỉ, nhưng Thẩm Thừa Ý lại không hề hay biết.

 

Ta nhẹ nhàng nâng quạt lên, che đi tầm nhìn của hắn ta, thản nhiên nói: "Thẩm công tử đừng quên, là ngươi đã hủy hôn trước."

 

Đầu năm nay, Liễu Nhứ Nhứ đã sinh, sinh được một nhi tử nhưng đáng tiếc, đứa bé không giống Thẩm Thừa Ý chút nào, ngược lại giống Điền Tráng như đúc từ một khuôn.

 

Vậy thì rốt cuộc đứa bé này là của ai, mọi người đều hiểu rõ.

 

Thẩm Thừa Ý hoàn toàn thất vọng về Liễu Nhứ Nhứ nên đã đuổi nàng ta và đứa bé ra khỏi Thẩm phủ. Điền Tráng thì theo phán quyết của phủ Kinh Triệu mà nhận nuôi đứa bé.

 

Còn về Liễu Nhứ Nhứ, sau khi trốn khỏi kinh thành, dựa vào chút thủ đoạn quyến rũ, đã trở thành thiếp của một thương gia giàu có.

 

Thương gia đó có chút qua lại làm ăn với nhà ta, mà chính thê của ông ta lại hung dữ và hay ghen, những ngày tháng sau này của Liễu Nhứ Nhứ chắc chắn sẽ không dễ dàng.

 

Thẩm Thừa Ý không chỉ mất con, mà ngay cả Liễu Nhứ Nhứ cũng không giữ được.

 

 

Sống khổ sở đủ rồi, hắn ta mới chợt nhớ ra, mình từng có một hôn ước đủ để hắn ta sống sung túc cả đời.

 

Nhìn ta, Thẩm Thừa Ý còn muốn nói gì đó, nhưng Thẩm Đàn lại lạnh lùng nói:

 

"Hôn ước của ta và Nam Chi là do Bệ hạ ngự tứ, cũng đã được hai nhà Thẩm Hạ đồng ý. Nếu ngươi có ý kiến, cứ việc đi nói với Bệ hạ."

 

Ta không khỏi liếc nhìn Thẩm Đàn với ánh mắt tán thưởng, đẩy Hoàng đế biểu ca ra làm bia đỡ đạn, chuyện này e rằng ngoài Thẩm Đàn ra cũng chẳng ai dám làm.

 

Quả nhiên là hồng nhân trước mặt Hoàng thượng, lưng thật thẳng.

 

Thẩm Đàn liếc nhìn Thẩm Thừa Ý, ánh mắt lạnh lùng và khinh bỉ.

 

Đám hạ nhân bên cạnh hiểu ý, vội vàng tiến lên lôi Thẩm Thừa Ý đi.

 

"Thẩm Đàn! Ngươi cướp hôn ước của người khác, ngươi sẽ bị báo ứng! Hạ Nam Chi! Ngươi vong ân bội nghĩa…"

 

Thẩm Thừa Ý bị lôi đi, còn chưa nói hết câu đã bị hạ nhân bịt miệng lại.

 

Cướp hôn ước?

 

Nghĩ kỹ lại, tên Thẩm Đàn này đúng là lắm mưu nhiều kế, thuyết phục được cả Thẩm bá phụ và Thẩm bá mẫu, còn giúp hắn tác hợp chúng ta.

 

Nhưng mà, hắn nói ta vong ân bội nghĩa, ta không nhận.

 

Hạ gia chúng ta, coi trọng nhất là chữ tín.

 

Nhân lúc Thẩm Thừa Ý chưa bị kéo đi xa, ta cao giọng nói:

 

"Thẩm công tử còn chưa biết sao, theo bối phận hiện tại, sau này ngươi nên gọi Thẩm Đàn một tiếng đại ca, gọi ta một tiếng tẩu tẩu."

 

Câu này Thẩm Thừa Ý chắc chắn đã nghe rõ, không lâu sau, hướng hắn ta bị lôi đi không còn động tĩnh nữa.

 

Còn ta xoay người bước vào kiệu hoa.

 

Khoảnh khắc rèm kiệu hạ xuống, ta nhìn thấy nam tử cưỡi ngựa đang nhìn ta với ánh mắt dịu dàng, như thể ta là bảo vật quý giá nhất trên đời.

 

Ta cong môi cười, mối nhân duyên này cướp được, thật tuyệt.

 

HẾT.

Chương trước

Truyện cùng thể loại