Giấc Mơ Đại Mạc – Phần 2

Ta nôn ra một ngụm m.á.u tươi, trong mắt chỉ thấy đỏ lòm, chỉ thấy Mạnh Hàn ngã vào lòng Thẩm Húc.

 

Gương mặt vốn không chút d.a.o động, giờ đây lại đầy vẻ kinh hoàng, hối hận, tức giận, trông thật đẹp đẽ.

 

Hắn đỏ mắt nguyền rủa ta: “Độc phụ, ta sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục!”

 

Đáng tiếc, hắn không có cơ hội.

 

Trước khi bước vào, ta đã uống thuốc độc.

 

Bây giờ độc thấm vào phổi, từng tấc từng tấc đều là đau đớn.

 

Trong cơn mơ màng, ta thấy một đứa bé nhỏ nhắn vẫy tay chào ta.

 

Như bao lần trước đây, như một tiểu đại nhân an ủi ta: “Mẫu thân đừng sợ, Triều Triều mãi mãi ở bên cạnh người.”

 

Nhi nữ ta, nó tên là Thẩm Triều Triều.

 

Từ khi sinh ra, nó chưa từng được phụ thân nó ôm một lần.

 

Nó rất ngoan, rất nghe lời.

 

Nó luôn hỏi ta, vì sao phụ thân không thích nó. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Nó thậm chí nghĩ rằng, phụ thân là vì không thích nó nên mới không thích ta.

 

Để được phụ thân yêu thương, nó học đàn, học cờ, học viết, học vẽ.

 

Một đứa trẻ nhỏ nhắn, ngày ngày chăm chỉ học không ngơi nghỉ.

 

Nó nghĩ rằng nếu học giỏi những thứ này, trở thành thiếu nữ nổi danh nhất kinh thành, thì có thể khiến phụ thân không còn ghét nó nữa.

 

Nhưng dù nó có tập đàn đến khi đầu ngón tay chảy máu, m.á.u khô lại thành vảy, vảy rụng rồi lại đóng thành từng lớp từng lớp kén, cũng không thể giành được một lần ngoái nhìn của phụ thân nó.

 

Ngày hôm đó trên tường thành, Triều Triều của ta đối diện với mũi tên của phụ thân b.ắ.n tới, chỉ nhìn ta.

 

Nó nói với ta: “Mẫu thân đừng khóc, Triều Triều không sợ."

 

Con bé chỉ mới 6 tuổi.

 

Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, con bé vẫn cố gắng an ủi ta, người mẫu thân vô dụng này.

 

Ta dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay về phía con: "Con ngoan, mẫu thân đến bên con đây."

 

3

 

Thế rồi ta đã trọng sinh.

 

Trọng sinh ngay vào đêm tân hôn với Thẩm Húc.

Giống như kiếp trước.

 

Chiếc khăn trùm đầu được vén lên, trước mắt ta là gương mặt lạnh lùng đến cực điểm của Thẩm Húc.

 

Hắn vừa mở miệng đã nói, hắn mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi.

 

Ta không phân biệt được đây là thực hay mộng.

 

Nhưng gương mặt trước mắt này thật quá đáng ghét, ta không chút do dự, giáng thẳng một cái tát.

 

Vì dùng quá nhiều sức, tay ta đau đến tê dại.

 

Trên gương mặt như ngọc của Thẩm Húc xuất hiện rõ ràng năm vết ngón tay.

 

Quả thật không phải mơ.

 

Ta vui mừng trong lòng, liền giáng thêm một cái tát nữa.

 

Thẩm Húc sững sờ.

 

Hắn nắm lấy tay ta, ánh mắt lạnh lẽo.

 

"Ngươi phát điên gì vậy?"

 

Ta cười lạnh.

 

"Chẳng qua là tay ngứa mà thôi."

 

Thẩm Húc kinh ngạc, hiếm khi thấy hắn lộ vẻ bối rối.

 

Ta tiếp tục, bịa ra một câu chuyện.

 

"Cha ta không nói cho ngươi biết sao? Ta có bệnh cuồng bạo lực, một ngày không đánh người thì ngứa tay khó chịu."

 

"Ngươi đã hứa với cha ta, chăm sóc ta suốt đời, nên phải vui vẻ chịu bị ta đánh mới phải!"

 

Thẩm Húc giận dữ: "Ngươi nói bậy bạ gì vậy?"

 

"Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, sao ta không biết ngươi có bệnh này?"

 

Ta trợn mắt nhìn hắn: "Hừ, ngươi nói thế buồn cười thật. Nếu để ngươi biết, thì sao khiến ngươi vui lòng cưới ta?"

 

"Nhưng ngươi cũng không cần phải ấm ức. Cha ta nuôi ngươi bao lâu nay, giờ coi như ngươi báo ơn, dù sao da ngươi cũng dày, bị đánh hai cái có gì to tát."

 

Hắn tức đến nghiến răng: "Ngươi không sợ ta bỏ ngươi à!"

 

Ta thản nhiên uống một ly rượu giao bôi: "Ngươi bỏ đi. Ngươi vì cưới ta mà từ chối hôn sự với nhi nữ Thị Lang bộ Lại. Ai ai cũng biết ta là nhi nữ của ân sư ngươi, nếu ngươi bỏ ta, danh tiếng ngươi liệu còn không?"

 

Hắn nhìn ta đầy căm hận, nín nhịn hồi lâu chỉ thốt ra được một chữ "Ngươi!"

 

Ta bình thản như không, thầm nghĩ tự mình chuốc lấy phiền phức cũng chỉ đến thế này thôi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại