Giấc Mơ Đại Mạc – Phần 3

4

 

Thẩm Húc lấy ta, vốn chỉ vì thấy gia cảnh ta người đơn thế mỏng.

 

Cha ta là Tế tửu Quốc Tử Giám.

 

Suốt đời chỉ có một người nhi nữ là ta.

 

Thẩm Húc vốn là một tộc cháu xa bên ngoại của mẫu thân ta.

 

Mẫu thân ruột hắn gian dâm với người khác, cùng nhân tình hạ độc c.h.ế.t cha hắn.

 

Người trong tộc chiếm đoạt tài sản nhà hắn, đuổi hắn ra khỏi cửa.

 

Một năm nọ, cha ta đưa mẫu thân ta về quê, thấy hắn đáng thương, liền mang về nuôi ăn học.

 

Ban đầu, cha ta cũng có ý định chọn hắn làm con rể.

 

Nhưng Thẩm Húc lại rất có tài năng trong việc học.

 

Triều đại này có luật, con rể tuy không bị cấm thi cử, nhưng không được vào triều làm quan.

 

Cha ta sợ làm lỡ tiền đồ của hắn, nên từ bỏ ý định này.

 

Chỉ chuyên tâm nuôi dưỡng hắn đọc sách, coi như kết thiện duyên, chỉ mong sau này Thẩm Húc có thể quan tâm đến ta.

 

Ta và Thẩm Húc lớn lên cùng nhau như thanh mai trúc mã.

 

Thẩm Húc dung mạo đẹp đẽ, lại có tài, ta luôn ngưỡng mộ hắn.

 

Cha ta lại bảo ta từ bỏ ý định đó.

 

Ông nói Thẩm Húc không phải kẻ tầm thường, sớm muộn gì cũng sẽ một bước lên trời.

 

Còn ta tư chất bình thường, gả cho Thẩm Húc, e không phải là mối lương duyên.

 

Ông chỉ mong ta sau này gả vào một gia đình khá giả, tìm được một người chồng hiền lành, cả đời bình an là đủ.

 

Ta tuy trong lòng buồn bã, nhưng khi ấy cha đã bệnh nặng, ta thật sự không muốn làm trái ý ông, liền ép mình buông bỏ, chỉ coi Thẩm Húc như một người huynh trưởng.

 

Sau này, Thẩm Húc quả thật đỗ đầu cả ba kỳ thi, trở thành vị thám hoa trẻ nhất triều.

 

Hắn đột nhiên trở nên vô cùng nổi tiếng.

 

Ngay cả nhà Thị Lang bộ Lại cũng sai người đến cầu thân.

 

Cha ta hỏi ý hắn.

 

 

Cầu xin cha ta gả ta cho hắn.

 

Ta trong lòng vui sướng tột cùng, chỉ nghĩ làm sao để trở thành một người vợ hiền của hắn.

 

Nhưng không ngờ rằng, người mà ta một lòng ngưỡng mộ, từ đầu đến cuối lại chỉ xem ta như một quân cờ để che giấu tình cảm không thể thấy ánh sáng của hắn với hoàng hậu.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ta xuất thân tầm thường, cha mẫu thân đã qua đời, lại không có anh em, thật sự là một đối tượng tốt để hắn tùy ý thao túng.

 

5

 

Khi ta gả cho hắn, ta mới 16 tuổi.

 

Đêm tân hôn, hắn không động phòng với ta, lý do đưa ra là vì ta còn nhỏ, hắn không nỡ làm ta đau.

 

Ta tưởng hắn yêu thương ta, một lòng một dạ dốc hết tình cảm vào hắn.

 

Vì hắn lo toan việc nhà, sắp xếp mọi thứ trong gia đình đâu vào đấy.

 

Trong mắt người ngoài, chúng ta là một đôi phu thê ân ái.

 

Hai năm sau khi kết hôn, hắn luôn giữ thân thanh sạch.

 

Các đồng liêu mời hắn uống hoa tửu, hắn nhất quyết từ chối, còn nói ở nhà có thê tử đợi chờ.

 

Chuyện này một thời được truyền tụng như một câu chuyện đẹp.

 

Dù hắn luôn lạnh nhạt với ta ở nhà.

 

Ta cũng chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của hắn đối với ta.

 

Ta tưởng rằng hắn chỉ là người có tính cách lạnh lùng.

 

Cho đến khi ta tròn 18 tuổi, hắn vẫn không có ý định động phòng với ta.

 

Ta là nhi nữ nhà lành, thân mẫu mất sớm, cha cũng qua đời, việc này ta thậm chí không biết nên hỏi ai.

 

Sau đó, ta cố lấy hết dũng khí học theo những nữ tử ở lầu xanh, bày một bàn tiệc rượu, mời hắn uống, giữa buổi y phục nửa chừng, ngồi lên lòng hắn.

 

Hắn lại đẩy mạnh ta ra, hỏi ta học những thủ đoạn hạ tiện này từ đâu.

 

Khiến hắn cảm thấy ghê tởm.

 

Ta không bao giờ quên được ánh mắt hắn nhìn ta khi ấy.

 

Ba phần khinh bỉ, ba phần ghét bỏ, và mười phần cao cao tại thượng.

 

Như thể trong mắt hắn, ta là thứ gì đó thấp hèn và dơ bẩn.

 

Ta vừa xấu hổ vừa giận dữ, không biết phải làm gì ngoài việc nhìn hắn phất áo bỏ đi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại