GIẤC MỘNG THIẾU NIÊN – Chương 15

Phiên ngoại: Uyên Cô

 

Ta vốn là thị nữ hồi môn của tiểu thư, tên Uyên Cô, đi theo nàng gả vào vào phủ Hoắc tướng quân, sau này, tiểu thư và tướng quân đều qua đời, thiếu gia khởi binh tạo phản, xông thẳng vào Hoàng thành, ta lại cùng tiến cung, làm ma ma, đi theo bên cạnh Hoàng Quý Phi đã từng độc sủng lục cung.

 

Những người trẻ tuổi bọn họ giày vò đến giày vò đi, tóm lại là một đám nợ nần lung tung, làm thế nào cũng không thể giải quyết rõ ràng.

 

Đã qua nhiều năm như vậy, trong lòng ta vẫn luôn giữ một bí mật.

 

Thiếu gia, cũng không phải con ruột của tướng quân, mà là con của Tiên Hoàng, tiểu thư không muốn sinh hắn ra.

 

Sau trận chiến kia, tướng quân bị thương, cốt nhục trong bụng tiểu thư trở thành huyết mạch duy nhất của hắn ta, hắn ta xoa trán, nói rằng sẽ không so đo.

 

Hắn ta tưởng rằng tiểu thư hồng hạnh vượt tường, thậm chí không hỏi tên gian phu kia là ai, chỉ để tiểu thư sinh đứa bé ra, hắn ta sẽ đối đãi như con ruột.

 

Tiểu thư khóc lắc đầu, dù thế nào nàng cũng không thể nói ra được, là sau cung yến, nàng bị Tiên Hoàng cưỡng ép.

 

Tiểu thư không yêu thiếu gia, dù sau khi sinh hắn ra cũng chẳng quan tâm.

 

Có lẽ chỉ có thương hại đối với thiếu gia lẻ loi hiu quạnh, nàng ấy gặp được đại tiểu thư Thẩm gia trong tiệc đầy tháng của thiếu gia, trong lòng khẽ d.a.o động, Thẩm gia luôn có thanh danh tốt đẹp, sau này thiếu gia kết thân với Thẩm gia, cũng coi như có trách nhiệm vì đã dẫn hắn tới thế gian một lần.

 

 

Không có ai thật sự quan tâm đến thiếu gia.

 

Ta tận mắt thấy, bởi vì phu nhân và tướng quân đều không quan tâm nên thiếu gia càng ngày càng trở nên nhát gan, hắn thích đi theo sau lưng đại tiểu thư Thẩm gia, bởi vì phu nhân đã nói với hắn không chỉ một lần, sau này đại tiểu thư Thẩm gia sẽ là phu nhân của hắn, sẽ luôn luôn ở bên hắn.

 

Mà đại tiểu thư Thẩm gia giống như một mặt trời rực rỡ, chiếu sáng nội tâm khô cạn của hắn.

 

Hắn coi đại tiểu thư Thẩm gia là cọng cỏ cứu mạng.

 

Ngày sinh nhật mười lăm tuổi của đại tiểu thư Thẩm gia, hắn tặng trâm bạch ngọc tổ truyền của phu nhân qua đó, Thẩm tiểu thư nhận, hắn mừng rỡ không thôi, đếm số trên đầu ngón tay, vào năm cập quan, hắn có thể cưới Thẩm tiểu thư qua cửa.

 

Năm đó, hắn mới mười hai tuổi, ta vẫn nhớ rõ, trong mắt thiếu gia khi đó tràn ngập mơ ước đối với tương lai.

 

Không ai ngờ được, vào năm Thẩm tiểu thư mười sáu tuổi, nàng sẽ từ hôn, quyết tuyệt như vậy, không tiếc ầm ĩ đến mức dư luận xôn xao.

 

Thiếu gia cãi lộn, tướng quân bắt đầu chú ý đến đứa nhi tử không có khí phách này, bởi vì cùng là quan đồng liêu với Thẩm gia, hai nhà lại thường qua lại, không muốn ầm ĩ quá khó coi nên nâng ly cạn chén nói hôn ước này chỉ là trò đùa hồi nhỏ, cứ thế bỏ qua.

 

Hôm đó, trời mưa tầm tã, thiếu gia chạy tới Thẩm phủ, một hồi lâu sau, lại mất hồn mất vía qua trở về, trong tay cầm trâm bạch ngọc năm ngoái vừa đưa qua, trong mắt hoàn toàn tĩnh mịch.

 

Phu nhân thấy hắn như vậy, trong lòng âu sầu hỏi: “Có phải ta đã làm sai rồi hay không?”

 

Thế sự vô thường, ai có thể nói chính xác được, dù sao Thẩm tiểu thư kia cũng lớn hơn thiếu gia ba tuổi, ta nghĩ, nếu không có quan Trạng Nguyên xuất hiện, với tính cách quy củ của Thẩm tiểu thư, có lẽ qua mấy năm nữa, nàng sẽ thật sự gả cho thiếu gia.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại