Giám sát viên số một – Chương 15

7

[Cô Cố Tuệ Ninh?]

Khi dần tỉnh táo, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

[Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, thật là tốt quá.] Giọng nói ấy hiếm khi bộc lộ cảm xúc vui mừng, [Bác sĩ nói cô chỉ là quá mệt mỏi, tất cả đều là tại tôi…]

"Tiểu Đốc." Tôi ngắt lời, "Cảm ơn cậu đã chọn tôi."

Một thế giới nội tâm đổ nát như của tôi lại có thể dung nạp một linh hồn trong sáng như cậu ấy.

Tôi phải cảm ơn cậu ấy, vì đã nguyện ý chọn tôi.

Cậu ấy sững sờ.

Tong ý thức của tôi, cậu ấy đã đông cứng tại chỗ, một lúc sau mới nói: "Không, chính cô đã đánh thức tôi."

"Không cần phải khách sáo như vậy," tôi nhìn vào trái tim màu vàng nơi cổ tay mình, "cũng không cần phải dùng 'cô' để xưng hô với tôi nữa, chúng ta vốn dĩ là bình đẳng mà."

[…Được.]

Tôi không nói thêm gì nữa, ngồi nhìn xung quanh.

Đây là phòng bệnh một người rộng rãi và sáng sủa, ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng và chiếu thẳng xuống sàn nhà. Bên cạnh còn có một bó hoa, trên những bông hoa còn đọng lại vài giọt sương.

[Là mẹ của cậu bé đã đưa cô vào đây,] Tiểu Đốc giải thích cho tôi, [bà ấy rất biết ơn cô. Nhưng — giữa chừng có người khác xuất hiện, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, vì họ mang theo một loại khí tức rất quen thuộc…]

Cốc cốc.

Cửa bị gõ, tôi theo phản xạ nói: "Mời vào."

Điều bất ngờ là người vào không phải cậu bé hay mẹ của cậu bé ấy, mà là một phụ nữ trẻ mặc đồng phục.

"Kiểm tra đo lường được cô đã tỉnh nên tôi đặc biệt đến xem thử," người phụ nữ nhẹ nhàng nói ra từ 'kiểm tra đo lường', "xem ra cô đã nghỉ ngơi khá tốt, cô Cố Tuệ Ninh."

Tôi không nói gì, nhìn vào huy hiệu trên vai cô ấy.

Bộ đồng phục này rõ ràng thuộc về một cơ quan nào đó của nhà nước, nhưng tôi chưa từng thấy kiểu huy hiệu này trước đây.

"Để tôi tự giới thiệu, tôi là phó tổ trưởng của tổ 'Giám sát năng lực đặc biệt' thuộc quản lý của Quốc gia, tên Khôn Sương." Cô ấy đưa tay về phía tôi, "Thời gian gần đây, các lực lượng siêu nhiên ác tính có biểu hiện rối loạn rõ rệt. Sau khi bắt giữ chúng theo pháp luật, chúng tôi phát hiện sự mất trật tự của chúng đều hướng tới một sức mạnh không rõ ràng khác — sau khi tìm kiếm chúng tôi đã quyết định sẽ đến gặp cô, vì muốn gửi đến cô một lời mời."

Lời mời?

Tôi cảm thấy bối rối với từ này, thế là, người phụ nữ tên Khôn Sương đã đưa ra chứng chỉ của mình, rồi giải thích chi tiết về ý định của cô ấy cho tôi nghe.

"Thế giới của chúng ta đang bị rạn nứt, hỗn loạn, mất trật tự. Sức mạnh của những kẻ xuyên không đang phá hoại trật tự và công bằng một cách tùy tiện, vì thế quốc gia đặc biệt thành lập tổ 'Giám sát năng lực đặc biệt', để thu hút các thành viên có thể bảo vệ sự vận chuyển bình thường của thế giới. Chúng tôi tin chắc rằng cô cũng sở hữu khả năng đặc biệt này và đã thực hiện việc giám sát vượt xa người thường trong kỳ thi đại học lần này, dẫn đến việc 37 loại sức mạnh siêu nhiên ác tính bị vô hiệu hóa."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại