Giám sát viên số một – Chương 17

8

Cậu bé và mẹ cậu ấy đã đến tiễn tôi xuất viện, hai người họ cảm ơn tôi không ngớt lời.

Lúc đó, tài xế vì tầm nhìn bị che khuất nên không nhìn thấy cậu bé đang ngồi xổm, cộng thêm việc anh ta là tài xế mới, quá căng thẳng nên đã đạp nhầm chân ga với phanh. May mắn thay, không có tai nạn nghiêm trọng gì xảy ra.

Tôi đã đồng ý giải quyết vụ này một cách riêng tư, hai nhà cùng chia tiền thuốc men của tôi.

Tôi xoa đầu cậu bé: "Sau này qua đường nhớ phải chú ý an toàn, đèn đỏ thì tuyệt đối không được chạy tiếp nhé."

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu.

Nghe tin tôi nhập viện, Cố Kiều An ngay lập tức muốn bay tới. Nhưng vì tôi đã gọi điện bảo em ấy rằng tôi chỉ là mệt mỏi một chút thôi và sẽ sớm trở về, nên em ấy vẫn ở nhà. [Bản edit thuộc về page Cung Thanh Vũ. Đứa nào reup đứa đó ẻ chảy suốt đời 凸(`0´)凸]

Sau khi hoàn thành việc tuần tra ở hai thành phố, tôi bay trở lại thành phố B.

Sau khi xuống máy bay, tôi hỏi Tiểu Đốc: "Người bạn đã gọi cậu tới, có phải là…'ánh sáng của cảnh sát' không?"

[Đó là biệt danh mà nó tự đặt cho mình,] Tiểu Đốc nói, [nhưng chúng tôi đều gọi nó là Tiểu Cảnh.]

Nó ngừng lại một lúc rồi hỏi: [Cô Cố Tuệ Ninh, cô biết nó à?]

"Cậu nói rằng nó đang tìm kiếm một chủ nhân phù hợp," tôi mỉm cười nhìn Cố Kiều An đang đứng bên ngoài sân bay, "sau khi tìm thấy, nó sẽ thức tỉnh phải không?"

[…Nó đã thức tỉnh rồi.] Tiểu Đốc im lặng một lúc, [Xin lỗi, có lẽ nó muốn tạo bất ngờ cho tôi nên bây giờ mới nói cho tôi biết.]

"Vậy nó—" Tôi đột ngột dừng lại.

Vì tôi đã thấy trước n.g.ự.c em gái mình, treo một trái tim nhỏ giống hệt như cái trên cổ tay tôi.

Tôi như thể đang nhìn xuyên qua thời gian, trở về nhiều thập kỷ trước, một cô gái đứng cạnh bàn.

Cô gái trẻ đó đang chỉnh lại chiếc mũ cảnh sát của mình, cô có đôi mắt giống hệt Cố Kiều An, nhưng vẻ ngoài trưởng thành hơn, cũng đầy vẻ dũng mãnh hơn.

"Ánh sáng của cảnh sát phải không, tôi tin cậu," cô ấy nở nụ cười rạng rỡ, "Tiểu Cảnh, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là đồng đội bí mật."

Ngày đầu tiên nhận chức, cô ấy và nó đã liên kết với nhau.

Trái tim của Tiểu Cảnh, vì cô ấy mà xuất hiện.

"Chị!" Cố Kiều An trông có chút thấp thỏm, "Có chuyện em quên không nói cho chị biết."

Tôi tạm dừng dòng suy nghĩ: "Thực ra chị cũng giống em, có một người bạn, chị quên giới thiệu với em."

Cố Kiều An ngơ ngẩn nhìn tôi.

"Điều kiện nhập học sớm của trường Cảnh sát Trung ương em đã xem kỹ chưa," tôi chuyển chủ đề, " hay là vẫn cần phải chuẩn bị mới được, có gì chị có thể giúp được không?"

Cố Kiều An vẫn nhìn tôi như thế, trong hốc mắt dần dần chứa đầy nước mắt.

Tôi nhẹ nhàng nói: "Kiều An, em đã gặp mẹ rồi đúng không?"

Em ấy không thể kìm nén nữa, trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở.

Tôi dịu dàng nhìn em ấy: "Chị cũng gặp bố rồi, bố nói…"

"Hãy tiếp tục tiến lên phía trước."

"Chúng ta mãi mãi là niềm tự hào của họ."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại