Giám sát viên số một – Chương 4

3

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi đứng trước cổng trường chờ Cố Kiều An.

Tiêu Tường ra trước em ấy.

Biểu cảm của cô ta lúc này không còn rạng rỡ như trước, ngược lại còn có chút u ám. 

Tôi đoán được nguyên nhân—do Tiểu Đốc can thiệp, hệ thống của cô ta đã rơi vào trạng thái đình trệ, có lẽ mọi cuộc đối thoại với cô ấy đều đã bị chặn lại. Không liên lạc được với hệ thống, dù sao cô ta cũng chỉ là một cô gái mười tám tuổi, ít nhiều sẽ có chút hoảng loạn.

Tôi bình thản nhìn cô ta mang tâm trạng nặng nề đi ngang qua người tôi. Tôi hơi động một chút, chiếc móc khóa treo trên balo của cô ta rơi xuống.

Cạch.

Âm thanh không lớn, khi cô ta quay đầu lại, tôi cúi người nhặt chiếc móc khóa lên.

“Bạn ơi, đây là của bạn phải không?” Tôi nhìn cô ta.

Tiêu Tường gật đầu, rõ ràng trong lòng đang rối tung cả lên, không thèm cảm ơn mà chỉ đưa tay lấy lại móc khóa từ tay tôi.

Tôi rất muốn chất vấn, rất muốn trút giận, rất muốn nói cho cô ta biết người mà cô ta quyết định hủy hoại cuộc đời là em gái tôi, người mà tôi trân quý. Tôi muốn nghiêm khắc hỏi cô ta tại sao lại ích kỷ như vậy, muốn công khai tất cả những gì cô ta đã làm để đòi lại công bằng cho Kiều An.

Nhưng cuối cùng, tôi lại không nói gì cả, tôi buông tay ra, cúi mắt lùi lại một bước.

Đạo lý của thế giới này chưa bao giờ đơn giản, không phải trắng ra trắng hay đen ra đen, cũng không phải chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng. [Bản edit thuộc về page Cung Thanh Vũ. Đứa nào reup đứa đó ẻ chảy suốt đời 凸(`0´)凸]

Mọi chuyện trên thế giới này vô cùng phức tạp, mặc dù có sự can thiệp của những thứ phi tự nhiên kia để thay đổi kết quả của em gái tôi, thì những lời đe dọa và cảnh báo sau đó thì sao? Kiều An vốn luôn kiên cường, sao lại đột nhiên tự sát? Tôi không tin rằng không có yếu tố do con người làm trong đó.

Cha mẹ tôi đều đã qua đời, tôi và em gái chỉ là những người bình thường, trong nhà không tiền không quyền. Tôi làm một chút kinh doanh, nhưng cũng chỉ đủ để mua cho Kiều An một căn nhà.

Điều này đối với một người bình thường không hề dễ dàng, nhưng đối với những người đứng trên cao, chẳng đáng là gì.

Chúng tôi không có tư cách để phản kháng.

Ngay cả cái gọi là công bằng, tôi cũng phải cố gắng duy trì trong tình trạng che giấu để không ai biết.

Tôi cảm thấy dạ dày mình cuộn lên, phải mất một lúc mới nén được cơn buồn nôn.

Tôi chắc chắn biểu cảm của mình không để lộ bất kỳ sơ hở nào, vì Tiêu Tường hoàn toàn không nhận ra điều gì, quay lưng rời đi.

Nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy, một chấm sáng đục ngầu bị tách ra khỏi cơ thể cô ta, đang điên cuồng ngọ nguậy trong lòng bàn tay tôi.

Nhưng mọi nỗ lực của nó đều vô ích, dưới sự kiểm soát như tơ nhện của Tiểu Đốc, nó dần dần mờ đi, cuối cùng biến mất trong không khí.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại