Giám sát viên số một – Chương 9

Cố Kiều An luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chúng tôi mất cha mẹ từ sớm, từ khi hiểu chuyện, em ấy đã nghĩ cách giảm bớt gánh nặng cho tôi. Những món đồ ăn vặt, gà rán mà mấy đứa trẻ khác khóc lóc đòi ăn, em ấy chưa bao giờ yêu cầu. Những bộ quần áo và đồ chơi đẹp đẽ trong trung tâm thương mại, em ấy cũng không để ý tới. Không cần tôi phải nói nhiều, em ấy đều tự giác học hành chăm chỉ hơn ai hết. 

Chỉ có điều này.  

Chỉ có điều này, em ấy đã hứa với tôi nhưng vẫn làm.  

Tại sao?  

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác vô cùng bất lực.  

Nhưng cuối cùng, tôi không nói gì cả, cả đoạn đường về nhà đều trầm mặc.  

Em ấy muốn nói gì đó, cẩn thận nhìn sắc mặt tôi, vài lần muốn mở miệng, nhưng lại nhịn lại.  

Tôi không giỏi biểu đạt cảm xúc, so với sự tỏa sáng như ánh nắng của Kiều An, tôi giống như một cây nấm ẩn mình trong vũng bùn ẩm ướt. Tôi không muốn cãi vã lớn tiếng, cũng không muốn chất vấn gì hết, tôi biết em ấy muốn trở thành một cây đại thụ. Nhưng…nhưng tôi phải làm sao để nói cho em ấy biết rằng đã từng có hai cây đại thụ vì che chở cho những sinh mạng khác, mà đã khô héo ngay trước mặt tôi.  

Đây là số phận của người bảo vệ.  

Em ấy có thể làm hoa, có thể làm chim, tại sao nhất định phải làm cây đại thụ.  

Tôi suy nghĩ cả đêm, ngày hôm sau, khi đưa Cố Kiều An đi ăn cùng chú Vương và những người khác, dưới mắt vẫn còn quầng thâm.

"Kiều An lớn nhanh thế này rồi sao?" Các chú các bác nhìn Cố Kiều An với vẻ vui mừng, "Thật sự trông rất khỏe mạnh, không tệ, không tệ."  

Cố Kiều An cười híp mắt nói: "Ngày nào cháu cũng chạy bộ buổi sáng mà!"  

Còn các dì thì nắm lấy tay tôi, vẻ mặt đầy thương cảm: "Tuệ Ninh, sao lại gầy đi rồi? Đêm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Đợi khi Kiều An đỗ đại học, con cũng có thể nhẹ nhõm hơn…"   [Bản edit thuộc về page Cung Thanh Vũ. Đứa nào reup đứa đó ẻ chảy suốt đời 凸(`0´)凸]

Tôi im lặng.  

Ánh mắt tôi hướng lên, dừng lại trên mái tóc bạc của họ.  

Thực ra, có người còn chưa đến bốn mươi tuổi.

Khi đối diện với tôi, họ vẫn giữ thái độ dè dặt, dù ánh mắt đầy sự quan tâm nhưng không dám hỏi nhiều, cũng không dám nói nhiều.  

Có lẽ là vì khi còn nhỏ, tôi đã khóc thét lên: "Tại sao phải bắt người xấu? Tại sao tan làm rồi mà không về nhà? Tại sao không cho con gặp bố mẹ?"  

Có lẽ vì sự thù hận và oán trách trong ánh mắt ngây thơ của tôi cũng đã làm tổn thương họ.  

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại