Giếng Cổ Trân An – 37

Giếng Cổ Trân An – Chương 37

“Bọn mày làm gì vậy, muốn bắt tao thì gọi Thiên vương lão thần xuống đây. Lũ tép riu chúng mày tìm c.h.ế.t đấy à?”

Trân An vung tay một cái, chứng tỏ sự chênh lệch sức mạnh của hai bên rất rõ ràng. Ngạn tướng quân nhìn về phía Trình Nhất bằng ánh mắt ai oán. Trình Nhất không hề nói sau khi trở lại thì Trân An lại biến luôn thành quỷ và mạnh đến như thế này.

Trình Nhất đàn gảy tai trâu, anh ta nhanh chóng tâu với Thiên vương là anh ta vô tội. Việc Trân An biến thành thế này hoàn toàn là do chấp niệm của cô ta. 

Năm xưa khi phong ấn xác của công chúa Trân An thì một nửa hồn phách của cô còn lưu lại trong thân xác. Một nửa đến cõi U Minh bị Ngục Cẩu cắn xé, tuy rằng không hoàn toàn tan biến nhưng cũng không thể đầu thai được bình thường. Khi ấy nửa hồn phách lưu lại trong thân xác đã cảm nhận được đau đớn của nửa còn lại nên đã biến thành tâm ma và hóa quỷ như bây giờ.  

“Ta không tin tà ma lại thắng thần tiên. Mau lập lại trận.”

Ngạn tướng quân đổ m.á.u miệng ròng ròng nhưng lại cứng rắn nói. Trân An cười lên ha hả rồi nói: “Cái đó còn chưa biết đâu. Chúng mày đã ép tao đến đường cùng mà còn nói là thần tiên à, chúng mày còn ác hơn cả ma quỷ ấy chứ.”

“Ai ác ai thiện chẳng phải năm đó đã rõ rồi sao. Ngươi lại vì một kẻ đàn ông mà sát sinh bao nhiêu mạng người. Trời trách phạt ngươi, sao ngươi lại còn ở đây không phục?”

“Ha ha ha! Nực cười quá, tội danh các người gán cho ta kêu trời trời không thấu, nhưng ta gọi đất, đất đã hay rồi đấy.”

Vân Yên công chúa nhột lắm, cô ta chỉ sợ mọi bí mật sẽ bại lộ nên lại xông lên đánh úp Trân An. Nhưng Trân An bây giờ đã là quỷ, đâu còn là người trần mắt thịt của năm xưa nữa đâu mà dễ bắt nạt. 

Nhìn thấy Vân Yên bị Trân An đập cho tơi tả, Nhạc Xuyên vừa hả dạ lại vừa quan ngại. Bây giờ dưới chân Trân An vẫn còn một sợi dây xích, chỉ sợ tắm m.á.u thêm vài mạng người nữa là sẽ mở khóa được và thoát khỏi đây, khi ấy mọi việc sẽ trở nên hết sức khó dàn xếp. 

“Trân An công chúa, Ngạo Vũ năm đó không có cưới Vân Yên. Cậu ấy vì bảo vệ nửa hồn phách còn lại của cô nên đã chịu phạt đâu thai mười kiếp.”

Nhạc Xuyên vừa lên tiếng thì đã ăn ngay một cú của Trân An, cô đanh giọng nói: “Cái tên đạo đức giả này, ở đây không có chỗ cho mày nói đâu.”

Nhạc Xuyên lập tức ngoan ngoãn lùi về sau. Vân Yên công chúa và Ngạn tướng quân còn tưởng anh hèn. Nhưng anh không hèn, chẳng qua anh cũng là người có lỗi năm đó, và anh hiện tại không muốn làm hại đến Trân An mà thôi. 

Ngạo Vũ và Liên Thiền sao còn chưa đến nữa chứ…

Nhưng Nhạc Xuyên vẫn chưa hay biết Liên Thiền đã bị U Minh vương nhốt vào ngục Hỏa Lư. Chỉ vì ông ta sau khi xuất quan thì nghe lời đàm tiếu châm chọc của Thanh Vân công chúa nên mới nhốt Liên Thiền lại. 

Ngạo Vũ muốn giúp đỡ nhưng Liên Thiền lại chẳng có chút phản kháng nào. U Minh vương hết sức tức giận quát: “Lính đâu, mau giải công chúa Liên Thiền về ngục Hỏa Lư.”

Lính còn chưa tới gần đã bị sát khí của Liên Thiền làm cho sợ hãi, cô lạnh giọng nói: “Bổn điện tự đi được!”

Sau khi Liên Thiền đi, Ngạo Vũ mới nói với U Minh vương: “Cha, Liên Thiền thân thể cao quý, sao có thể nhốt vào Hỏa Lư được. Nơi ấy là để nhốt những quỷ đực cơ mà.”

Ngạo Vũ khẽ cau mày, nhưng anh không tiếp chuyện với bà ta mà nói: “Liên Thiền là cháu ngoại của tộc Vong Xuyên, cha nên cân nhắc thiệt hơn.”

Đúng là sau khi đầu thai về thì Ngạo Vũ đã trầm tính hơn rất nhiều. Nếu như trước đây thì một lời không hợp đã cắt phăng đầu của Thanh Vân công chúa rồi.

Nhưng Thanh Vân lại không biết điểm dừng, bà ta lại tiếp tục nói: “Gia tộc Vong Xuyên là cái thá gì chứ, ta là công chúa cao quý của Thiên tộc, ta trừng phạt cô ta thì có sao chứ.”

Ngạo Vũ vốn dĩ đã gấp đi cứu Lệ Hoa nhưng còn phải quay lại chán ghét nói: “Bà không có tư cách nói chuyện với tôi.”

U Minh vương không dám động vào Ngạo Vũ nên dù cho Thanh Vân có giãy nảy như nước sôi đổ vào háng thì ông ta cũng chẳng dám nói câu nào. Thanh Vân tức giận lão già này nên đã quay ngoắt bỏ đi tìm người tình nhỏ bé của mình. 

Ngạo Vũ vẫn không yên tâm về Liên Thiền nên đuổi theo cô đến ngục Hỏa Lư, anh nói: “Anh đưa em đi, anh cảm thấy cha bây giờ rất lạ. Nếu như em ở đây anh sẽ không yên tâm.”

Nhưng Liên Thiền đã nhanh chóng nhảy vào ngục, cô nói: “Em là cháu ngoại của gia tộc Vong Xuyên, dăm ba thứ này sao có thể làm khó em được. Dù cho có như thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ không làm mẹ chúng ta mất mặt.”

Thấy Ngạo Vũ vẫn còn đứng đó, Liên Thiền lên tiếng giục: “Anh mau đi giúp mợ Hoa đi, thay em chăm sóc mợ ấy một thời gian nhé.”

Trên nhà họ Đinh lúc này đang loạn lạc, mấy kẻ giúp được thì chẳng ai giúp, lại để cho Trân An quậy đục nước. Sau khi g.i.ế.c hết đám Thiên binh, Trân An chuẩn bị bắt Vân Yên công chúa đi. Nhạc Xuyên nhìn thấy sợi xích dưới chân Trân An sắp đứt đến nơi, anh chuẩn bị ra tay thì một luồng khói tím xuất hiện.

Ngạo Vũ đứng chắn trước mặt Vân Yên, điều này làm cho Trân An càng điên tiết hơn, cô lạnh lùng nói: “Bây giờ ngươi đến bảo vệ vợ mình và chống lại ta ư?”

Ngạo Vũ biết anh có một trăm cái miệng cũng không thể nào giải thích nổi. Khi anh nhìn sang Nhạc Xuyên cầu cứu thì Trân An lại nói: “Dù cho ngàn năm qua đi nhưng ta vẫn nhớ như in nỗi đau bị Ngục Cẩu cắn xé linh hồn năm xưa.”

“Cẩn thận!”

Trân An vừa nói xong thì Nhạc Xuyên đã lên tiếng và kéo Ngạo Vũ sang một bên. Trân An đã ném về phía anh một luồng khói đen, nhưng vì anh đã được Nhạc Xuyên kéo đi nên hiển nhiên đòn kia là Vân Yên công chúa ăn trọn. 

“Mau, mau đi mời Long đế đến đây.”

Vân Yên công chúa gục dưới đất, cô ta liên tục nôn ra máu. Nhưng Ngạn tướng quân lại không nhúc nhích, dường như anh ta cũng nhận ra ẩn tình của năm đó thì phải.

“Sợi xích cuối cùng đã mất, đêm nay ta sẽ tắm m.á.u các cõi. Nếu như ta không được sống thì sẽ kéo tất cả các ngươi c.h.ế.t chung.”

Trân An đã rời khỏi giếng, cô chuẩn bị nắm cổ Vân Yên lôi đi thì Ngạo Vũ lại chắn trước mặt. Nhìn thấy ánh mắt đầy căm phẫn của Trân An, Ngạo Vũ nhỏ giọng nói: “Nợ của ta, ta trả.”

Vừa mới dứt lời, Ngạo Vũ đã cầm tay Trân An đ.â.m vào n.g.ự.c mình. Năm xưa cây trâm đó được anh đ.â.m vào n.g.ự.c cô, thì bây giờ anh nhận lại. Ngạo Vũ gục xuống tại chỗ khiến Nhạc Xuyên ôm trán than thở, ai mà lường trước được nước đi này của Ngạo Vũ cơ chứ.

May mắn thay ngay lúc này Lệ Hoa từ dưới giếng bò lên. Nhạc Xuyên nhìn thấy cô chỉ còn là một linh hồn nên đưa tay vẫy cô. Trong giây phút Trân An lắng lại, đứng trân trối nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn Ngạo Vũ thì Nhạc Xuyên đã đưa linh hồn Lệ Hoa vào. 

Bây giờ hồn phách của cô đã hoàn chỉnh. Nhập vào xác quỷ, nhớ được cả kiếp trước lẫn kiếp này.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại