Giếng Cổ Trân An – 38

Giếng Cổ Trân An – Chương 38

Rùng mình một cái, sau đó Lệ Hoa nôn ra một ngụm m.á.u tươi. Cô lấy tay ôm ngực, nhất thời không chịu nổi vì có quá nhiều kí ức xuất hiện một lúc. Nhưng rất nhanh sau đó cô đã nhìn thấy Ngạo Vũ ngay trước mặt mình. Thấy trâm gỗ đang đ.â.m trước n.g.ự.c anh, cô hoảng hốt nói: “Vũ, sao lại như thế này?”

“Thẩm Trân An, sao cô cứ ám quẻ cuộc đời của ta như vậy chứ?”

Vân Yên dường như hết sức căm phẫn, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Lệ Hoa quay đầu nhìn cô ta với ánh mắt đầy sát khí, sau đó quay lại xem Ngạo Vũ như thế nào.

Lệ Hoa run run tay không dám rút cây trâm kia ra, bởi vì cô biết rõ cây trâm kia oán khí nhiều như thế nào. Quay đầu tìm kiếm sự giúp đỡ thì cô lại va phải Nhạc Xuyên nên lớn tiếng nói luôn: “Không định giúp à?”

Lúc này Nhạc Xuyên mới chậm chạp đi tới, anh nói: “Tôi giúp nhưng cô phải hứa với tôi là không được g.i.ế.c Vân Yên công chúa.”

Lệ Hoa chống đối, nhưng nhìn thấy Ngạo Vũ như vậy thì cô lại thỏa hiệp. Thế mà Vân Yên công chúa không biết nặng nhẹ, nhất định bảo Ngạn tướng quân đi mời Long đế. Nhưng may mà Ngạn tướng quân không phải phường ngu dốt, anh ta nói: “Nếu như Long đế muốn giúp thì đã sớm ra tay rồi. Công chúa cho rằng những chuyện ở đây không ai hay biết sao?”

Ngạn tướng quân e rằng cõi Trời chẳng ai muốn làm lớn chuyện ngay lúc này. Nhất là khi Lệ Hoa vừa thức tỉnh và hóa quỷ, lại còn có ba tên điên chống lưng phía sau nữa. Suy cho cùng bọn họ chẳng muốn làm người xấu công khai đâu, họ chỉ muốn làm người xấu bí mật thôi.

Nhạc Xuyên ngồi xuống đối diện Ngạo Vũ, anh dùng tay hút hết những chướng khí ở chỗ vết thương ra, đồng thời rút cây trâm gỗ trả lại cho Lệ Hoa. Dù Nhạc Xuyên hút ra một lúc nhiều chướng khí như thế nhưng vẫn không có chút hề hấn gì. Dù cho có là người U Minh hay quan quản Vong Xuyên đi chăng nữa cũng không thể như thế, nhất là nhìn anh ta sau khi hút chướng khí lại trông có vẻ thoải mái hơn. Những điều này đã vô tình lọt vào mắt Ngạn tướng quân. 

Lúc này bà Nhài mới chạy ra sân, lần này xem như bà ta được mở mang tầm mắt luôn rồi. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì bà đã nhìn thấy một thứ gì nổi lên mặt giếng. Hóa ra chính là xác phàm của Lệ Hoa, ông Phúc cũng chạy ra, cả hai người cùng kéo xác Lệ Hoa lên bờ.

Ngạo Vũ đã ổn hơn chút, anh nói với Lệ Hoa: “Chúng ta về nhà thôi!”

“Nhà ư, đâu là nhà tôi. Nhà tôi chính là ở đây.”

Lệ Hoa cười nhạt nói, Ngạo Vũ nắm lấy tay cô rồi nói: “Lấy gà theo gà, gả chó theo chó. Em đã lấy tôi rồi thì em phải theo tôi chứ.”

“Ai lấy anh chứ, anh đi gọi chó nó lấy anh.”

Nói xong Lệ Hoa lại quay sang nhìn Vân Yên rồi mỉa mai nói: “May quá anh không phải lấy chó, có người chịu lấy anh kìa.”

Vân Yên và Ngạo Vũ còn định nói gì thêm thì đã bị hai người kia kéo đi. Trời quang mây tạnh, để lại ánh trăng yếu ớt trên bầu trời đang soi xuống mờ ảo. Lệ Hoa nhìn cha mình và bà Nhài rồi nói: “Hai người không chê con là quỷ chứ. Nếu hai người đuổi thì con sẽ đi vậy.”

Trên đời làm gì có con quỷ nào đáng thương như vậy chứ. Bà Nhài nhanh nhảu nói: “Dù sao đi nữa con cũng là con dâu trong gia đình này. Đây là nhà của con, con cứ ở đây đến khi nào con muốn.”

Tuy rằng nhìn bề ngoài có vẻ như Lệ Hoa không quan tâm bất cứ thứ gì. Xác phàm của cô đã được Nhạc Xuyên mang đi chôn cất cẩn thận. Bên ngoài, người khác chẳng ai biết cô thay đổi gì cả, chỉ đơn giản là mợ Hoa như trước đây. Cô cũng không khác người thường là mấy, ăn uống ngủ nghỉ giống hệt con người. Nhưng không ai biết rằng mỗi lúc đến nửa đêm thì cô sẽ ra ngoài để tìm con mồi. 

Kẻ thù đầu tiên chính là bà mối, Lệ Hoa nhất định phải tìm được bà ta bằng mọi giá. Đến đêm nọ, Lệ Hoa nhìn thấy mụ ta đang nói chuyện cùng với công chúa Thanh Vân. Cô cũng hiểu được đại khái chuyện ở dưới U Minh, nhưng cô không hiểu bọn họ sao lại muốn hại cô. Chính là vì cô sẽ trở thành vương hậu tiếp theo của cõi U Minh ư?

Ở xa nên chẳng thể nghe được gì, đến khi Thanh Vân đi mất thì Lệ Hoa mới nhảy ra trước mặt bà mối. Nhìn sắc mặt bà ta tái mét, đây không giống bất ngờ mà là sợ hãi, chắc chắn Thanh Vân cũng đã nói với bà ta rồi.

“Sao vậy, trước đây vạn lần bà muốn đem tôi hiến tế nữ quỷ trong hồ kia mà. Bà không biết ư, nữ quỷ trong hồ vốn là chính tôi.”

Quả thật trước đây bà ta không biết, chỉ biết mệnh cô đặc biệt có thể để nữ quỷ trong hồ nhập vào thân xác mà thôi. Nhìn thấy Lệ Hoa trước mắt bây giờ mặc áo bà ba màu đỏ, mắt sâu hun hút, lại có một nụ cười quái dị thì mụ ta phát khiếp. Không nói nên lời, đúng lúc mụ ta muốn chạy thì bị Lệ Hoa nắm đầu kéo lại. Lực kéo mạnh đến mức mụ ta mất một mớ tóc, kéo cả cái da đầu theo tóc ra ngoài luôn. Mụ ta đau điếng người quay lại, nhưng không biết lúc này từ đâu mà Lệ Hoa lại có cái đèn đá trên tay. Đèn soi trước mặt, hai mắt Lệ Hoa hắc lên màu đỏ như m.á.u cùng với nụ cười nứt toát ra thì bà ta ngất ngay tại chỗ. 

Bà mối này dám xuống tận Vong Xuyên để thách thức Nhạc Xuyên mà vẫn bị Lệ Hoa dọa cho ngất ngay tại chỗ. Vậy nếu như đổi lại là người khác chắc là một phát hồn xuống U Minh địa phủ luôn mất.

Những tuổi nhục lúc làm người và nỗi bi ai oan ức ngàn năm qua đã sôi sục trong lòng Lệ Hoa khiến cho cô không muốn bỏ qua cho bây cứ ai. Đang chuẩn bị kéo bà mối đi thì Nhạc Xuyên lại chắn trước mặt cô. Những lúc nhìn thấy bóng lưng cô độc này của Nhạc Xuyên đúng là Lệ Hoa sẽ thoáng cảm thấy có chút gì đó quen thuộc. 

Lại là chuyện gì nữa đây chứ, lẽ nào bị phong ấn lâu như vậy thì đã có phần kí ức nào bị bỏ quên rồi ư. Gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, Lệ Hoa lạnh lùng nói: “Lại chuyện gì nữa vậy, các người giám sát tôi dấy à?”

“Cô định làm gì bà ta?”

Nghe Nhạc Xuyên hỏi, Lệ Hoa nhướn mắt lên nhìn anh rồi nói: “Anh nghĩ sao, chẳng lẽ tôi đi kết bạn với mụ ta à. Không phải chuyện của anh thì đừng nhiều chuyện nữa. Tôi không thuộc dưới quyền quản lí của các người, bớt lo chuyện bao đồng.”

“Đất trời có luật rõ ràng, nếu như ma quỷ không chịu sự giám sát và quay về cõi U Minh thì sẽ bị Trời đánh. Cô bây giờ sống như thế này rất nguy hiểm.”

Mặc cho Nhạc Xuyên ra sức thuyết phục, Lệ Hoa vẫn chống đối nói: “Nguy hiểm ư, vậy năm xưa tôi thành ra như thế sao không ai lo lắng cho tôi bị nguy hiểm đi. Đúng, năm đó tôi quyền khuynh thiên hạ, là trưởng công chúa nắm trong tay binh quyền tuyệt đối. Nhưng mà sao, tôi vẫn chỉ là một người trần mắt thịt. Nhưng trời rất có mắt không, thiên đạo có không, tại sao chẳng ai nhìn thấy nỗi oan khuất của tôi?”

Nhạc Xuyên nín họng, không phải anh không cái lại được Lệ Hoa mà là do cô nói quá đúng, đúng đến mức không thể cãi được. Thấy Nhạc Xuyên không phản bác nói, Lệ Hoa chán ghét nói: “Tôi thà quậy đục nước để rồi bị trời đánh cũng sẽ không khuất phục các ngươi. Các ngươi chính là một lũ đạo đức giả.”

Nói xong Lệ Hoa ném bà mối lại cho Nhạc Xuyên rồi biến mất trong đêm tối.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại