Giếng Cổ Trân An – 39

Giếng Cổ Trân An – Chương 39

Lúc bà mối tỉnh lại thì đã bị trói và được Nhạc Xuyên “ân cần” hỏi thăm. Bà ta chỉ cảm thấy bản thân đau nhức không thôi nhưng lại chẳng biết là bi ai đánh. Nhưng bà ta lại không hề sợ Nhạc Xuyên mà muốn dùng bùa phá bỏ dây trói. Nào ngờ dây trói kia chính là dùng bằng lá Bỉ Ngạn làm thành, một khi động tay vào thì sẽ bị siết chặt và hút đi dương khí.

Bà mối hối hận không kịp, nằm lăn ra đất suýt tắt thở đến nơi và thều thào cầu cứu Nhạc Xuyên: “Cứu tôi…dù sao tôi cũng không thể c.h.ế.t như vậy mà có đúng không?”

Nói về cái c.h.ế.t có vẻ như không ai rõ hơn Nhạc Xuyên, đợi thêm một lúc nữa, anh mới thu dây lại rồi hỏi: “Nói đi, ngoài kẻ kia thì bà còn cấu kết với ai nữa?”

Bà mối miệng kín như bưng, cứ như là trung thành lắm cho đến khi Nhạc Xuyên chuẩn bị lấy dây trói ra lần nữa thì bà ta mới chịu nói: “Thanh Vân…công chúa.”

“Nói cho rõ ràng mạch lạc, nếu không lưỡi bà cũng đừng mong dùng đến nữa.”

“Thanh Vân công chúa nói phải tìm mọi cách g.i.ế.c Thẩm Lệ Hoa, dù cho phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bà ta chỉ muốn Vân Yên công chúa lấy được Ngạo Vũ và làm vương hậu của U Minh giới. Bà ta không quan tâm chuyện gì khác, lợi lộc chúng tôi được hưởng, bà ta chỉ cần kết quả.”

Quả nhiên Nhạc Xuyên đã sờ đến lưỡi của bà ta. Cảm thấy lưỡi không ổn nên bà ta mới thành thật nói chứ dọa không thì dễ gì mà ăn thua. Nhạc Xuyên nghe xong cũng hơi bất ngờ, anh vốn còn tưởng bà ta tranh chức vương hậu, không ngờ bà ta vẫn còn chút lòng bác ái của người làm mẹ đấy.

“Vậy nên bà mới nhân đó dâng lợi còn lại cho kẻ kia. Làm như vậy thì bà được gì?”

Có vẻ Thanh Vân công chúa không đáng sợ bằng kẻ kia. Và Thanh Vân này là món lợi đi kèm chứ không phải món đồ chính. Nên bây giờ nghe hỏi đến kẻ kia thì mụ ta nhìn dáo dác xung quanh như tìm kiếm sự trợ giúp. Nhạc Xuyên cau mày nhìn mụ ta rồi nói: “Bà cảm thấy tôi là ai, kết giới mà tôi giăng ra chưa từng có ai thâm nhập được vào đâu. Lúc ở nhà họ Đinh cũng là tôi cố ý bỏ kết giới để bọn người Trời vào đấy.”

Bà mối lại ngơ ra một lúc, tạm thời bà ta đang cần dùng hết bộ não của mình để hiểu Nhạc Xuyên nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi. Chuyện ở nhà họ Đinh khi ấy nguy hiểm như vậy, rốt cuộc là anh cố ý hãm hại Ngạo Vũ nhưng Ngạo Vũ may mắn, hay là do anh quá kiêu ngạo, tự tin có thể dự liệu tất cả mọi việc trong tầm tay của mình?

Để mà nói thì bà mối có thể nhìn ra được ý đồ của Nhạc Xuyên với Lệ Hoa, nhưng với sức mạnh kia của mình thì việc Ngạo Vũ may mắn dường như khó xảy ra. Nhưng một lúc Nhạc Xuyên mới hỏi: “Rốt cuộc kẻ đó muốn gì ở Thẩm Lệ Hoa, muốn biến cô ấy thành quỷ dưới trướng ư?”

Dường như hỏi đúng ý đồ của bà mối nên bà ta ngậm chặt miệng sợ hãi nhìn quanh tìm sự giúp đỡ. Nhạc Xuyên không vội xử trí bà ta, anh thật sự muốn xem kẻ dám giả mạo anh có thể làm được những chuyện động trời như thế nào nữa.

Mà lúc này Lệ Hoa đã tìm tới Trình Nhất, lúc này anh ta đang ngủ trên giường. Anh ta đã biết được khi Lệ Hoa còn từ xa, nhưng anh ta chỉ nghĩ đó là lệ quỷ lang thang muốn kiếm chác mà thôi. Nhưng không ngờ tốc độ đi của Lệ Hoa quá nhanh, Trình Nhất còn chưa kịp đốt đèn thì cô đã tới. 

Chỉ cảm thấy cơn lạnh kéo đến, cánh cửa phòng dù được khóa kĩ nhưng vẫn bung ra một cách nhẹ nhàng dễ dàng. Trình Nhất nuốt khan một cái, trình độ này thì đâu phải là lệ quỷ bình thường…

Không ai xuất hiện, cũng chẳng có ai trả lời, không khí lại chìm vào im lìm. Trình Nhất cảm thấy có lẽ con ma kia đã bỏ đi nên anh đi ra đóng cửa chuẩn bị đi ngủ. Nhưng ngay lúc này một cái mặt đầy m.á.u xuất hiện, nó treo ngược chân lên và thòng cái đầu xuống áp sát vào mặt Trình Nhất.

Ai rồi cũng sợ ma thôi, với cái thứ ma xuất hiện bất thình lình như này có là quỷ vương thì cũng phải sợ chứ đừng nói là người. Trình Nhất thiếu điều thòng tim xuống đất, anh ta hét lên một tiếng kinh hoàng rồi theo phản xạ vung tay ra đánh. Vậy mà Lệ Hoa né cũng nhanh chóng, cô đã đi trước khi bị dính đòn.

Trình Nhất sống hơn ngàn năm rồi nhưng mà vẫn chưa bị ma dọa như thế này bao giờ nên cũng sốc lắm. Mà Lệ Hoa xem như cũng có tâm, cô đã ngồi trên giường từ lúc nào và cười nhạo Trình Nhất.  

“Thẩm Lệ Hoa, cô cũng đâu phải lệ quỷ lang thang đâu mà lại dọa người như thế chứ.”

Trình Nhất cau mày hỏi, anh đi tới đốt đèn lên. May mà khi ánh đèn sáng lên thì Lệ Hoa đã trở về với khuôn mặt bình thường. Lệ Hoa có vẻ sảng khoái, cô nói: “Hóa ra cảm giác dọa c.h.ế.t người ta la như vậy.”

“Tôi chưa từng thấy ai như cô, thần tiên không muốn làm, lại đam mê làm ma quỷ để được đi dọa người.”

“Thần tiên gì chứ, tôi đã được làm lúc nào đâu. Làm quỷ không thích ư, sướng hơn lúc làm người rất nhiều.”

Trình Nhất bất lực lắc đầu, anh lẩm bẩm nói: “Cũng đâu xinh đẹp tuyệt trần như công chúa Liên Thiền đâu chứ. Cô xấu như vậy, nói thật tôi nhìn mặt thật này của cô thôi là đã đủ sợ mất mật rồi, nên là cô đừng nhát ma tôi thêm nữa.”

Lệ Hoa hoang mang nói: “Anh nói cái gì vậy lẽ nào công chúa Liên Thiền xinh đẹp nếu như hóa ma quỷ vẫn đẹp ư?”

Trình Nhất biết mình lỡ lời, anh lảng sang chuyện khác: “Tôi phát hiện cô chẳng những xấu mà còn lắm chuyện nữa.”

“Ha ha, anh lỡ nói như vậy rồi thì tôi nhiều chuyện thêm chút nữa vậy. Xem ra Liên Thiền rất ghét anh đấy, anh muốn theo đuổi cô ấy còn phải chịu khổ dài dài rồi.”

Trình Nhất dứt khoát liếc xéo Lệ Hoa. Lệ Hoa cười xòa, cô hỏi: “Tôi vẫn luôn thắc mắc, năm đó anh đã lập công lớn như vậy, sao cuối cùng lại từ chối việc thăng thiên thành thần chứ?”

“Đúng rồi, sao tôi lại từ chối cơ chứ.”

Trình Nhất cười nhạt, có thể nhìn ra sự chua xót trong đôi mắt anh ta qua ánh đèn dầu mờ ảo. Năm đó anh ta được đặc cách thăng thiên chẳng phải vì đã lập công phong ấn kẻ ác là Lệ Hoa. Anh ta là bởi vì đã giúp Thiên giới làm một việc ác, bao che người Trời, vu oan cho công chúa Thẩm Trân An.”

Bây giờ nơi đây giữa đêm khuya mờ mịch tĩnh lặng, cả hai người đều có chung một chuyện khắc khoải mãi ở trong lòng. Chuyện ngàn năm trước tưởng như rất lâu, nhưng đối với cả hai người bọn họ đều chỉ như mới hôm qua mà thôi.

Năm đó Trình Nhất chính là thèm muốn được thăng thiên thành thần nên mới chấp nhận việc thương thiên hại lí như thế. Mặc dù người đời đui mù không nhìn thấy rõ được sự thật, nhưng anh ta là người dù biết rõ nhưng vẫn làm.

Nhưng Trình Nhất lại làm người xấu không đến nơi đến chốn. Sau khi phong ấn công chúa Thẩm Trân An dưới giếng thì lại từ chối việc thành thần mà ở lại nhân gian. Anh ta có hai mục đích, một là cảm thấy hổ thẹn với chức thần kia, hai là muốn bù đắp cho cô nên mới lựa chọn ở lại làm người cai quản nhân gian.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại