Giếng Cổ Trân An – 42

Giếng Cổ Trân An – Chương 42

Quả đúng như thế, ở nhà họ Đinh lúc này Lệ Hoa vốn đang canh chừng Xuyến thì nhìn thấy bóng người thập thò trước cửa. Lệ Hoa không yên tâm để người khác ra xem mà tự mình đi ra, không ngờ bóng người kia trông hệt như Ngạo Vũ. 

Lệ Hoa vừa định lên tiếng gọi thì bóng người đã đi mất. Vừa chạy mấy bước muốn đuổi theo thì cô nhận ra mùi chướng khí kì lạ. Dù đã ngàn năm nhưng Lệ Hoa vẫn có thể nhớ được mùi hương trên người Ngạo Vũ. Khi xưa làm người nên không quá rõ, bây giờ mũi quỷ rất thính, chỉ cần đứng ở khoảng cách xa là cô cũng có thể ngửi được và nhận ra.

“Khỉ thật, bị lừa rồi.”

Quay đầu lại, cánh cửa cổng đã bị đóng lại, ổ khóa tự động nhảy. Lệ Hoa đi như chạy, đi tới đạp văng cổng rào khiến nó sập xuống rồi chạy vào nhà.

“Cha, mẹ…”

Lệ Hoa lớn tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Cô lo lắng chạy vào trong sân nhưng đã muộn, tất cả người ở trong nhà đều c.h.ế.t sạch, bao gồm cả…bà Nhài và cha cô. 

Lệ Hoa đứng trời tròng tại chỗ, ánh mắt cô dần lộ rõ tia máu, móng vuốt ló ra, sau đó cô nôn ra một ngụm m.á.u đen.

Ho khụ khụ vài tiếng, Lệ Hoa tức giận nói: “Tao đã tha cho mày, nhưng mày lại mất đi nhân tính cuối cùng.”

Đúng vậy! Mấy ai làm quỷ giống được như Lệ Hoa?

Xuyến đã biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ chẳng giống quỷ. Cô ta hoàn toàn mất hết nhân tính chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Và trước mặt cô ta như có ai đó đang cố tình chiếu rọi ánh trăng vào. 

Vừa lúc nãy Ngạo Vũ dưới cõi U Minh đi tìm Liên Thiền, nhưng khi anh đến ngục thì Liên Thiền đã đi mất rồi. Lính canh ngục khom người nói: “Công chúa Liên Thiền đã g.i.ế.c hết đám quỷ đực mà Thanh Vân công chúa đưa vào, còn lại những tù quỷ lâu nay cô ấy không hề làm khó ai.”

“Thanh Vân công chúa, bà ta làm cái gì cơ?”

Ngạo Vũ ngạc nhiên hỏi, lính canh ngục nói: “Điện hạ không biết sao. Vốn những con quỷ đực vô pháp ấy vừa mới bị Thanh Vân công chúa đưa vào, có lẽ là muốn dùng để đối phó với công chúa Liên Thiền. Cũng không biết bà ta tìm từ đâu, thần quản ngục bao lâu nay cũng chưa từng gặp những con quỷ kinh tởm đến như thế.”

Ngạo Vũ cau chặt mày, anh đang nén cơn tức giận thì lại cảm nhận được nhân gian không ổn lắm. Đúng lúc này Nhạc Xuyên xuất hiện, anh ta nói: “Nhân gian không ổn, có kẻ dưới Quỷ vực làm loạn, đã đem Tế Nguyệt rời khỏi Quỷ Vực.”

“Cái gì, chìa khóa phong ấn Quỷ Vực là ai cầm?”

Nhạc Xuyên nói: “Là U Minh vương!”

Ngạo Vũ nén cơn tức giận chửi lên một tiếng: “Ông ta điên rồi. Lại vì một nữ nhân mà tự mình đào hố chôn mình.”

Ngạo Vũ bất giác lo lắng cho U Minh vương, nhưng Nhạc Xuyên lại nói: “Quản tên phế vật đó làm gì. Hắn ta nhận một tiếng cha từ cậu cũng đã đủ tổn thọ rồi.”

Ngạo Vũ thật ra không phải là con ruột của U Minh vương, nên cũng chẳng phải anh trai của Liên Thiền. Ngạo Vũ là được ông ngoại Liên Thiền đưa cho mẹ cô là vương hậu Vũ Liên năm xưa nuôi dưỡng. Đến bây giờ vẫn chưa có ai biết được thân phận thật sự của anh ngoài ông ngoại của Liên Thiền. Chỉ biết là Ngạo Vũ có vẻ lớn tuổi hơn cả U Minh vương nên gọi ông ta một tiếng cha sẽ làm cho ông ta tổn thọ.

“Trước mắt phải làm thế nào bây giờ. Hay là tôi lên nhân gian trước, cậu ở lại xem Vong Xuyên. Tình hình Vong Xuyên như thế nào rồi?”

Nhạc Xuyên lắc đầu nói: “Cậu không cảm nhận được ư. Nước sông sôi sục, chướng khí ngút ngàn. Bây giờ nếu như Vong Xuyên vỡ trận thì có khi còn đáng sợ hơn cả Tế Nguyệt ấy chứ.”

Ngạo Vũ gật đầu, anh nói: “Vậy cậu cần phải quay về lập tức, nếu không lớn chuyện.”

“Cũng thú vị thật đó, người có thân phận thì lại muốn làm quan quèn. Người không có thì lại giả mạo.”

Ngạo Vũ vừa đi vừa cười, nhưng Nhạc Xuyên lại không thấy thú vị, anh ta nói: “Tôi không thấy thế đâu. Chắc chắn bọn họ chỉ muốn mượn danh để làm càn thôi. Bọn chúng khá thông minh đấy chứ.”

Lúc này trên nhân gian hai con quỷ đang đối đầu với nhau. Xuyến vốn muốn chuồn đi để lan truyền quỷ khí cho những kẻ khác nhưng đâu có dễ. Lệ Hoa nắm chân cô ta kéo lại rồi quật ngã xuống đất.

“Con khốn này, mày muốn đi đâu hả, hôm này mày c.h.ế.t chắc rồi.”

Dĩ nhiên Xuyến đánh không lại Lệ Hoa, nhưng lúc này Trình Nhất và Liên Thiền về đến. Quả nhiên chuyện họ lo lắng đã xảy ra, bây giờ thay vì lo cho Lệ Hoa thì họ lại quay sang lo cho Xuyến.

“Lệ Hoa, cô bình tĩnh lại đã.”

Nghe Trình Nhất nói như thế thì Liên Thiền vừa tức giận ái ngại dùm anh ta. Không luận việc người thân của mợ Hoa cô đã bị g.i.ế.c thì nếu cô là anh ta cô sẽ không nói như vậy. Khác nào đổ thêm dầu vào lửa đâu cơ chứ.

“Tôi mà là anh thì tôi sẽ không nói thế đâu.”

Nghe thế thì Trình Nhất cũng biết vạ miệng tới rồi. Quả nhiên, Lệ Hoa đang vặn cổ Xuyến thì quay đầu lại nhìn anh ta bằng ánh mắt “rực lửa”, cô nghiến răng nói: “Vậy anh vào đây thay cho cô ta đi.”

Trình Nhất lắc đầu lia lịa… Liên Thiền đột nhiên hét lớn: “Cẩn thận.”

Kẻ kia xuất hiện, hắn ta cười ha hả nói: “Pháp sư Thiên Hạo, không ngờ ngươi cũng tham gia vào nhóm này à?”

Nghe thấy có người gọi tên trước đây của mình, Trình Nhất liếc mắt nói: “Mày là tên vô danh tiểu tốt nào hả?”

“Hắn ta tự xưng là chủ nhân của Quỷ Vực.”

Liên Thiền bồi vào một câu, Trình Nhất cười khẩy nói: “Rùa rụt cổ!”

“Nào con rối của ta, sao ngươi yếu vậy hả?”

Kẻ kia lớn giọng nói, Xuyến nghe thấy như thế thì như được thêm sức mạnh, cô ta vùng dậy đè Lệ Hoa dưới đất, sau đó ra sức cào lên mặt cô.

Liên Thiền sốt ruột muốn vào giúp thì Trình Nhất kéo lại, anh ta nói: “Bình tĩnh, hãy để cô ấy phát huy sức mạnh của mình.”

“Nhưng mà…mợ ấy…”

“Không sao, cô sẽ không biết cô ấy có bao nhiêu sức mạnh đâu…”

Trình Nhất chưa nói xong thì đã nghe thấy Xuyến hét lên một tiếng thảm thiết. Tất cả quý đầu lại nhìn, bây giờ Lệ Hoa đang thế trên, trên tay cô cầm trâm gỗ đ.â.m thẳng vào giữa trán Xuyến.

Mặt mày cô bị cào đến độ chảy rất nhiều máu, sắp không nhìn ra hình dạng gì rồi. Liên Thiền đau lòng không thôi, cô nấc lên một tiếng…

Nhưng Xuyến đã c.h.ế.t rồi, đây có lẽ là lần đầu tiên Lệ Hoa g.i.ế.c một thứ gì đó. Trước đây những người c.h.ế.t dưới giếng đều là do một tay bà mối gây ra, không phải là cô giết.

Nhưng sau khi rút trâm gỗ ra khỏi trán Xuyến, Lệ Hoa đã lấy tay lau mặt. Thật là kì diệu, những vết thương trên mặt cô đã lành lại hoàn toàn. 

Lúc này kẻ kia mới từ nóc nhà nhảy xuống và sáp vào Lệ Hoa. Liên Thiền định bay vào nhưng kẻ kia đã bị một sức mạnh đánh lùi. Là Ngạo Vũ, phía bên kia còn có Nhạc Xuyên. Nhạc Xuyên trầm ngâm nhìn kẻ kia, anh ta lạnh lùng nói: “Hôm nay ngày tàn của mày đến rồi.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại