Giếng Cổ Trân An – 43

Giếng Cổ Trân An – Chương 43

“Ai đây?”

Kẻ kia kiêu ngạo cười nói, sau khi hắn ta nghịch cái thứ màu đỏ trên tay thì lại ồ lên nói: “À, hóa ra chính là tên quan quèn quản Vong Xuyên. Mày không có tư cách nói chuyện với tao, mày vẫn nên quay về dòng sống rách đó của mày mà quản lí đi.”

Nhạc Xuyên không tức giận, anh ta nói: “Đưa cái thứ trên tay mày xuống đây.”

“Gì cơ, mày bị ngu đấy à. Mày có biết đây là thứ gì không?”

“Nguyên thân Tế Nguyệt. Mày không sợ tộc tưởng Vong Xuyên sẽ quay về tìm mày tính sổ à?”

Sau khi Nhạc Xuyên nói thì Liên Thiền đi lên nói: “Hóa ra đây là kẻ đã hại c.h.ế.t ông ngoại có đúng không. Tốt lắm, hôm nay tao sẽ thay ông ngoại báo thù cho tộc Vong Xuyên.”

Liên Thiền muốn ra tay nhưng lại bị Ngạo Vũ ngăn lại. Ai ngờ ngăn được Liên Thiền thì lại đến Lệ Hoa, Lệ Hoa đã nhảy lên từ lúc nào, bây giờ đang đáp xuống trên đầu kẻ kia.

“Cẩn thận!”

Bốn người có mặt đồng thanh hét lên, Lệ Hoa bị kẻ kia kéo xuống, đánh cho mấy cú lộn nhào dưới đất. Liên Thiền định chạy lên thì Ngạo Vũ nói: “Hắn ta là kẻ giả mạo. Em hãy tìm cách cùng Trình Nhất cứu nhân gian trước.”

Liên Thiền chần chừ, nhưng Ngạo Vũ nghiêm túc gật đầu một cái thì cô cũng bỏ cuộc mà đi theo Trình Nhất. 

Lúc này Nhạc Xuyên đã bày trận xung quanh kẻ kia. Làm như thế chẳng phải là chắp cánh cho hổ hay sao chứ, kẻ kia liên tục cắn nuốt chướng khí của trận. Thế nhưng sau khi bị Lệ Hoa đánh cho mấy cái thì hắn phát hiện chướng khí kia có vấn đề, là thứ mà hắn hấp thụ không nổi.

“Lệ Hoa cẩn thận!”

Ngạo Vũ hét lớn rồi chạy tới đỡ Lệ Hoa ôm ra ngoài. Nhạc Xuyên thừa thế, anh ta tiếp tục vẽ thêm một trận nữa. Nhưng kẻ kia phát hiện dường như hắn thăng cấp sau khi nuốt chướng khí lạ kia nên rất vui vẻ nuốt tiếp. Sau khi nuốt xong, hắn nhanh như chớp phi tới co chân đá vào yết hầu của Nhạc Xuyên.

Nhạc Xuyên cười nhạt, anh ta mở quạt che trước mặt đỡ đòn. Kẻ kia phản đòn lùi về phía sau, ấy vậy mà lại nôn ra một ngụm máu.

“Quạt kia là thứ gì vậy?”

“Chưa từng nghe qua sau, Thanh Xuyên phiến.”

“Thanh Xuyên phiến ư…không thể nào…”

Kẻ kia sốc vãi chó mèo, lắp bắp không nói nên lời. Thế nhưng ngay sau đó với sự kiêu ngạo từ trong m.á.u thì hắn ta đã nhanh chóng phủ nhận, cho rằng Nhạc Xuyên cố ý hù dọa mình. 

Bên này Lệ Hoa đang giãy giụa, cô nói: “Tôi phải g.i.ế.c hắn ta, nó đã g.i.ế.c hết người thân của tôi. Tôi phải g.i.ế.c hắn.”

“Đừng động, bây giờ nếu sát sinh thêm nữa thì quỷ tính trong người em sẽ tăng mất. Hãy để Nhạc Xuyên xử lí hắn ta.”

Thấy Nhạc Xuyên đánh tới, kẻ kia vung ra cây trượng đầu lâu ứng chiến. Tốc độ của Nhạc Xuyên rất nhanh nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, chẳng gây ra chút tiếng động. Bản thân anh ta không hiếu sát, vốn không muốn g.i.ế.c kẻ kia mà chỉ muốn lấy lại nguyên thân Tế Nguyệt mà thôi. Nhưng kẻ kia hiển nhiên rất hiếu sát, mỗi nhát mỗi chiêu đều là muốn mạng của Nhạc Xuyên. Nhưng mạng của Nhạc Xuyên là thứ dễ lấy hay sao chứ, đương lúc hắn ta lơ là đã bị Nhạc Xuyên tặng cho một đạp văng ra cạnh giếng. Kẻ kia mơ mang nhìn thấy trên bàn chân Nhạc Xuyên xuất hiện một đóa hoa Bỉ Ngạn, Nhạc Xuyên đi chân trần. 

Đóa hoa ấy lan ra, nhanh chóng lá hoa sinh sản rất nhiều. Đến khi chân Nhạc Xuyên chạm đến cạnh kẻ kia lần nữa thì Bỉ Ngạn đã mọc đầy dưới giếng. Từng khóm lá hoa vươn lên nhanh chóng và quấn chặt lấy kẻ kia kéo xuống giếng.

“Nhạc Xuyên, ta tưởng ngươi chỉ sử dụng được nước Vong Xuyên?”

Kẻ kia hốt hoảng nói, Nhạc Xuyên cười khẩy đáp lời: “Đó là mày tưởng, vốn không phải sự thật. Phàm là nước ở tất cả các cõi một khi rơi vào tay tao đều sẽ trở thành Vong Xuyên.”

Nhạc Xuyên giậm chân cái nữa, những lá hoa Bỉ Ngạn điên cuồng nhấn chìm kẻ kia xuống nước. Tuy vậy nhưng kẻ kia vẫn liều c.h.ế.t bảo vệ nguyên thân Tế Nguyệt.

“Không biết nặng nhẹ!”

Nhạc Xuyên nhỏ giọng nói, sau đó anh bắt đầu niệm chú. Từ bên ngoài có thể nhận ra kẻ kia đang bị vây khốn dưới Vong Xuyên, khó mà thoát ra. Hàng ngàn vạn tiếng kêu la rên rỉ vang lên, thi thoảng còn có tiếng hét thảm thiết của kẻ kia.

Không ai hiểu vì sao kẻ kia lại làm như vậy, nhìn hắn thì có thể biết được hắn không có đủ bản lĩnh để làm mấy loại chuyện kia. Lẽ nào là Thanh Vân công chúa sai khiến, hay chính là U Minh vương phía sau thao túng, muốn lấy kẻ kia làm bia đỡ? 

Trình Nhất và Liên Thiền chạy đến dưới chân núi Nghinh Nhạc, nơi ấy được gọi là tâm của nhân gian, có lẽ nên bắt đầu từ nơi đó. Nhưng khi vừa đến thì Liên Thiền lại nghe được từ trên trời cuộc đối thoại giữa Cảnh Nguyên và Thiên vương lão thần.

Đại khái là Cảnh Nguyên vô cùng lo lắng cho nhân gian, nhưng Thiên vương lão thần lại ngăn cản anh ta đi giúp đỡ. Thiên vương lão thần cố sức khuyên nhủ Cảnh Nguyên, ông ta nói: “Long đế, ngài nên quan tâm đến việc ta làm thì hơn. Chẳng phải trước đây ngài luôn ái ngại việc cõi U Minh làm loạn hay sao. Chi bằng nhân cơ hội này để diệt trừ tất cả bọn chúng luôn. Bọn ma nhân ấy đều không phải loại tốt lành gì.”

“Ể, Thiên vương chớ nói như vậy. Dù sao ta cũng đã từng học đạo ở cõi U Minh, lẽ nào ngài cũng nói ta không xứng ở đây ư. Đừng quên, âm dương luôn có quy luật có nó, từ thời hồng hoang, các vị thượng cổ thần đã đưa ra luật lệ rõ ràng. Ai làm phản g.i.ế.c kẻ đó, không phải đại khai sát giới.”

Cảnh Nguyên cứng rắn nói như thế khiến Thiên vương không khỏi nín họng, tạm thời ông ta chẳng biết nói gì tiếp.

Liên Thiền hừ lạnh một tiếng, đương nhiên cuộc nói chuyện kia cũng là do Cảnh Nguyên cố ý để cô nghe được, nếu không cho rằng cõi Trời phế thải hết rồi hay sao. Trình Nhất hỏi: “Biết được gì rồi.”

“Thiên vương lão thần muốn nhân cơ hội này để thanh trừ, diệt cả cõi U Minh.”

Trình Nhất nghe xong thì phì cười, chẳng biết anh ta đang nghĩ tới điều gì. Liên Thiền ái ngại nhìn anh ta rồi nói: “Chẳng lẽ anh cùng một giuộc với Thiên vương à?”

“Vậy tôi sẽ nghĩ cô cùng giuộc với phản tặc trước. Cô không nghĩ kẻ chủ mưu phía sau khi chính là cha cô sao. Thanh Vân công chúa có cái sức mạnh gì chứ, cũng chẳng phải cha cô nghe lời bà ta đâu, tôi đoán ông ta chỉ đang thuận nước đẩy thuyền thôi.”

“Anh có ý gì?”

“Cô vẫn không hiểu sao. Cha của cô muốn mượn tay kẻ đó làm phản trước, nếu như thất bại thì kẻ đó tự chịu một mình. Nếu như thành công thì ông ta dấy binh làm loạn, có chuyện gì xảy ra thì ông ta lại đổ thừa bản thân nghe lời Thanh Vân công chúa. Dù sao tiếng xấu ông ta nghe lời sủng phi mới đã lan truyền khắp các cõi rồi. Ông ta chỉ cho Thanh Vân và kẻ kia một chút hư danh, bọn chúng đã lập tức nghĩ rằng ông ta ngu ngốc dễ dắt mũi rồi.”

Liên Thiền càng nghe càng sốc, cô chẳng thể tin được cha cô lại làm như thế cả. Trong suy nghĩ của mình, cô luôn là con gái quý giá của ông, nếu như có những chuyện không như ý muốn thì chắc chắn là do mê đắm nữ sắc mà thôi.

“Anh nói như thế, lẽ nào việc đẩy tôi vào ngục cũng là ý của ông ấy ư. Không thể nào.”

Liên Thiền cảm xúc hỗn loạn, Trình Nhất lại an nói: “Đương nhiên đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Có thể là do ông ấy thừa biết năng lực của cô có thể giải quyết đám quỷ đực kia cũng nên.”

Đây giống như là vừa đ.ấ.m vừa xoa vậy. Trình Nhất nói tiếp: “Việc bây giờ là phải giúp nhân gian, chuyện của cô sẽ rõ ràng sớm thôi.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại