Giếng Cổ Trân An – 46

Giếng Cổ Trân An – Chương 46

“Muốn chạy đi đâu hả, ta đã hứa với cha của cô là sẽ chăm sóc tốt cho cô. Ông ấy nói với ta là hãy làm cho cô vĩnh viễn không được đặt chân về cõi U Minh nữa.”

Thanh Vân công chúa khiển Thi Cẩu bao quanh công chúa Liên Thiền. Liên Thiền không chút nao núng, ngược lại cô rất hung hăng rút roi Vĩnh Sinh từ sau gáy mình ra rồi bắt đầu xử lí đám Thi Cẩu.

Lệ Hoa cũng nhào qua, liên tục mấy phát đã g.i.ế.c được hết mấy con Thi Cẩu, nhưng ngay sau đó mắt cô đột nhiên đau đến không chịu được nên đã quỵ xuống. Thi Cẩu nhân lúc này nhào tới muốn cắn xé cô nhưng bất thành, Nhạc Xuyên đã tới. Anh ta một tay ôm Lệ Hoa, một tay cầm quạt đánh Thi Cẩu. Cảnh tượng kia cùng lúc bị cả Liên Thiền và Cảnh Nguyên nhìn thấy. Cảnh Nguyên với biểu cảm hết sức thú vị, ngược lại Liên Thiền lộ rõ sự buồn bã. Từ cái ôm kia của Nhạc Xuyên, Liên Thiền có thể nhận ra được sự quan tâm đặc biệt mà anh ta dành cho Lệ Hoa. Liên Thiền cảm xúc hỗn loạn, vì thế mà ra tay càng hăng hơn. 

Sau khi cô và Nhạc Xuyên đánh gần nửa số Thi Cẩu thì Liên Thiền đã liếc mắt nhìn Thanh Vân đầy khiêu khích rồi biến mất. 

Bên này Cảnh Nguyên có hơi khó chịu khi bị người khác dắt mũi, nhưng anh ta lại không thể bỏ dở trận. Thế là chỉ qua một lúc suy nghĩ, Cảnh Nguyên quyết định phá bỏ trụ Trấn Thiên.

Nhìn thấy kết giới bắt đầu lỏng lẻo, Thanh Vân công chúa còn cố khích bác nói: “Sao thế, ngay cả Long đế oai phong trong truyền thuyết cũng phải bó tay chịu trói ư. Đừng quên, nhân gian có ngày này chính là do một tay ngài làm đấy. Chính tên pháp sư Thiên Hạo kia đã khởi động trụ Trấn Thiên, và Long đế ngài là người chính tay hủy diệt nhân gian. Để ta chống mắt lên xem các người trở thành tội nhân thiên cổ như thế nào.”

Nghe tới Thanh Vân gọi tên cúng cơm của mình, Trình Nhất tức đến nỗi đang ngất xỉu cũng phải mở to mắt ra ngoái nhìn một cái. Lệ Hoa đang ho khụ khụ bên cạnh trêu chọc anh ta: “Vậy mà anh lại dám lừa tôi là anh đi không đổi tên, ngồi không đổi họ đó hả?”

Trình Nhất phồng má, từ chối cho ý kiến!

Thanh Vân công chúa không ngờ là bà ta không có bản lĩnh chọc tức Cảnh Nguyên, anh ta đã luyện tới mức độ không buồn không vui rồi. Cảnh Nguyên đang thu kết giới, anh ta cười nhạt nói: “Sao vậy, lại đổi phe rồi à. Người đời còn nói ngươi ngu nhưng bổn tọa thấy ngươi thông minh đó chứ. Ngươi làm việc cho Thiên vương và cả U Minh vương, như vậy một khi bên nào giành thắng lợi cuối cùng ngươi cũng đều có lợi.”

Thanh Vân công chúa gật đầu nói: “Để ngài nhìn thấu cả rồi.”

“Thanh Vân công chúa, ngươi chỉ là một tiểu tiên nhỏ bé. Mà bổn tọa là thần Long hàng vạn năm, chút suy nghĩ bé nhỏ đó của ngươi mà ta không nhìn thấu được hay sao chứ. U Minh vương cũng vậy, mà Thiên vương cũng vậy. Nếu như bọn họ không diệt được đối phương thì nhất định sẽ hợp tác tiêu diệt bổn tọa trước. Nay các cõi chỉ còn một thần Long cuối cùng là ta, ta là nguồn sức mạnh mà các cõi e dè. Nhất là Thiên vương, hắn ta sống dưới sự bố thí của ta bao lâu nay thì làm sao cam tâm cho được.”

Nói xong, Cảnh Nguyên quay đầu nhìn Nhạc Xuyên đang múa may quay cuồng với đám Thi Cẩu. Đúng là đạo lí này, cho nên Nhạc Xuyên mới yên ổn sống bao lâu nay khi che giấu sức mạnh rất tốt. Ban nãy anh ta còn hung hăng g.i.ế.c mấy con Thi Cẩu khi chúng muốn tấn công Lệ Hoa, nhưng bây giờ anh ta đang múa hát đấy. Với cái quạt Thanh Xuyên ấy thì hàng trăm Thi Cẩu có thể bị anh ta quạt bay trong phòng một cái.

“Thi Cẩu, tấn công!”

Thanh Vân công chúa liều ăn nhiều, mụ ta chẳng biết sợ là gì cả, còn dám gọi Thi Cẩu tấn công Cảnh Nguyên. Bên này Cảnh Nguyên nhanh chóng giăng kết giới, Thi Cẩu ồ ạt tấn công vào đều bị văng ra ngoài hết. 

Cảnh Nguyên nở một nụ cười gượng gạo, anh ta quay đầu sang nhìn Thanh Vân công chúa một cái, sau đó đã thu xong trận, trụ Trấn Thiên đã ở ngay trước mắt. 

“Một lòng muốn c.h.ế.t như vậy sao?”

Xúi quẩy cho Cảnh Nguyên, anh ta sống đến từng ấy năm, chỉ một lòng ôm giấc mộng giúp đỡ chúng sinh. Bây giờ lại gặp ngay một đứa chẳng có bao nhiêu sức mạnh mà lại một lòng muốn g.i.ế.c chúng sinh. Đây đúng là một đối lập to lớn, bất hạnh của chúng sinh mà.

Khoảnh khắc Thi Cẩu tràn tới chỗ Cảnh Nguyên nói nhanh nhưng lại rất chậm. Chậm đến nỗi đủ thời gian để Cảnh Nguyên dùng sức nghiền nát trụ Trấn Thiên trước mặt thành vạn mảnh. Lúc này đám Thi Cẩu cũng đã tràn tới, Cảnh Nguyên lại gom mảnh vụn của trụ Trấn Thiên biến thành một thanh kiếm sắt nhọn.

Thanh kiếm nọ chĩa về phía đám Thi Cẩu, khi sắp đến. thanh kiếm phân thân thành hàng trăm thanh kiếm, đ.â.m vào yết hầu đám Thi Cẩu. Đúng là uy lực của trụ Trấn Thiên không phải dạng vừa, cũng may là Cảnh Nguyên là thu chúng lại, nếu không đám người ở gần đó chắc phải bay đi tứ phía mất. 

Bên này Lệ Hoa thấy Thi Cẩu đang tràn đến chỗ Cảnh Nguyên thì muốn chạy qua giúp đỡ nhưng đã bị Nhạc Xuyên kéo lại. Từ sức lực kéo mình đến không nhúc nhích nổi, Lệ Hoa đột nhiên nhận ra Nhạc Xuyên đang che giấu cỗ sức mạnh kinh khủng của anh ta.

Mọi việc diễn ra rất nhanh, đến nỗi Lệ Hoa chỉ mới quay sang nhìn Nhạc Xuyên và thấy anh ta dùng quạt Thanh Xuyên giăng kết giới bảo vệ bọn họ thì Cảnh Nguyên đã làm xong mọi thứ.

Lúc này thời gian như thể ngưng động, Thanh Công chúa có thể nhìn thấy sự sợ hãi của chính mình hiện lên trong mắt đám Thi Cẩu khi chúng bị kiếm kia đ.â.m vào yết hầu, mà ánh mắt của chúng cũng sợ hãi chẳng kém gì bà ta. Rõ ràng bọn chúng chỉ là những xác c.h.ế.t được điều khiển, chẳng biết sợ hãi là gì. Nhưng mà lúc này chúng đang sợ hãi, như thế chứng tỏ uy lực thật sự của trụ Trấn Thiên thật sự đáng sợ như thế nào. Thiên Vương lão thần sợ hãi và kiên dè Trình Nhất khi anh có giữ trụ Trấn Thiên trong người, có lẽ vì thế mà ông ta mới bày ra cớ sự ngày hôm nay, muốn mượn cớ quanh minh chính địa phá hủy nó. Mà cuối cùng thủ phạm lại chính là Long đến Cảnh Nguyên, chẳng có liên quan đến ông ta một chút nào cả.

Vẫn đang còn ngơ ngác thì Lệ Hoa nhìn thấy Cảnh Nguyên đuổi tới và cầm thanh kiếm kia chỉa thẳng vào yết hầu của Thanh Vân công chúa. Tốc này có thể nói là nhanh đến mức không ai đến cứu bà ta kịp. Cũng chẳng có ai ngờ tới được Cảnh Nguyên sẽ cầm kiếm chỉa thẳng vào yết hầu của Thanh Vân công chúa mà chẳng chút chần chừ nào.

Thanh Vân công chúa chẳng phản kháng nổi chút nào. Bà ta lúc này chỉ cảm thấy sự sợ hãi đang bủa vây lấy thân mình, một cảm giác sợ hãi chưa từng có. 

Cảnh Nguyên nhạt giọng nói: “Lấy mạng của ngươi để tế hàng vạn sinh linh ngoài kia!”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại