Giếng Cổ Trân An – 47

Chương 47

Không ai ở cõi Trời mà không biết hay không sợ uy danh của Long đế Cảnh Nguyên, đương nhiên công chúa Thanh Vân cũng không ngoại lệ. Khi Cảnh Nguyên nói ra câu đó thì bà ta cũng xem như án tử cho mình. Chỉ là chắc bà ta cũng sẽ nở mặt nở mày một phần nào đó, bởi vì từ xưa đến nay chưa từng nghe đến Long đế g.i.ế.c ai bao giờ. Nếu như bản thân được trở thành hồn ma đầu tiên dưới tay của hắn ta thì chắc chắn là việc cần hãnh diện.

Nhưng ngay khi Thanh Vân nhắm mắt xuôi tay chịu c.h.ế.t thì mãi chẳng thấy gì, bà ta chậm rãi mở mắt ra thì nhìn thấy Cảnh Nguyên đã thu kiếm từ bao giờ. Cảnh Nguyên đã đi đâu mất, chỉ để lại đám người Lệ Hoa đứng đó nhìn bà ta với ánh mắt chán ghét. Bây giờ Liên Thiền không có ở đây, mà cô ấy cũng đã nhờ vả Lệ Hoa trông chừng Trình Nhất nên Lệ Hoa đã nói với Nhạc Xuyên: “Anh có việc gì thì làm đi. Tôi trông chừng anh ta và chờ Liên Thiền quay về. Dù sao bây giờ nhân gian đầy rẫy người hóa quỷ, tôi cũng lực bất tòng tâm.”

Nhạc Xuyên bỗng thấy có hơi chua xót, anh ta nhớ năm xưa Lệ Hoa không phải là con người vô tâm với chúng sinh như vậy. Hai kiếp đầu thai, rốt cuộc cô đã thay đổi thành như thế này rồi. Thấy ánh nhìn của Nhạc Xuyên, Lệ Hoa nói: “Đừng mong chờ gì ở tôi cả, bây giờ tôi chỉ muốn làm một con quỷ bình thường, chờ ngày trả thù những kẻ đã hại tôi mà thôi.”

Nhạc Xuyên ngẫm lại, anh ta cảm thấy cũng đúng. Rốt cuộc Lệ Hoa đã đầu thai thành như vậy thì đúng là các cõi đều có lỗi với cô. Năm đó cô không màn gì cả để cứu các cõi nhưng rốt cuộc chẳng ai biết ơn. Sự thật bày trước mặt rõ như ban ngày nhưng tất cả đều nhắm mắt giả mù, nhẫn tâm trừng phạt cô thảm thương đến như vậy. May mắn thay rốt cuộc nguyên thần ban sơ của Lệ Hoa vẫn còn ngự trị, nếu như đổi lại là anh ta chăc chắn các cõi đã tắm m.á.u thành sông từ lâu rồi. 

“Liên Thiền công chúa lần này về U Minh chỉ sợ sẽ không thể quay lại đây một sớm một chiều được. Lần này U Minh vương một lòng tạo phản, chỉ sợ sẽ có vụ đảo chính, U Minh lần này loạn lạc triệt để.”

Nghe Nhạc Xuyên nói như thế, Lệ Hoa lo lắng hỏi: “Như thế nào, vậy chẳng phải hai anh em họ đều gặp nguy hiểm hay sao?”

Thấy bộ dạng của Lệ Hoa đang lo lắng, Nhạc Xuyên lảng đi rồi nói: “Lo lắng vô ích, tất cả đều là số mệnh của bọn họ. Bây giờ cô nếu như đến cõi U Minh thì nhất định sẽ được ít hơn hại.”

“Vậy còn anh, sao anh không về giúp bọn họ?”         

Nhạc Xuyên cười nhạt nhìn Lệ Hoa rồi nói: “Cô trông tôi xem có giống có địa vị gì không cơ chứ. Tôi chỉ là một quan quèn ở Vong Xuyên, dù U Minh có đổi bao nhiêu chủ đi chăng nữa cũng chẳng liên quan đến tôi.”

Lệ Hoa gật đầu, cô cố lục lọi trong trí nhớ mình nhưng lại chẳng thể nhớ ra được gì. Khẽ cau mày, cô hỏi: “Sao trước đây tôi chưa từng gặp anh nhỉ?”

“Gặp tôi? Đang yên đang lành tôi chạy lên nhân gian gặp cô làm gì?”

Nhạc Xuyên hỏi vặn lại, nhưng Lệ Hoa lại cứ luôn cảm thấy có gì đó sai trái. Cảm giác được Nhạc Xuyên rất quen thuộc, nhưng cô lại không thể nhớ được đã gặp anh ta trước đây. Nhạc Xuyên thấy Lệ Hoa không vặn lại được nên anh ta nói: “Nhân lúc này tôi đưa cô đến thăm một nơi, nơi ấy hẳn là cô sẽ nhớ được chút gì đó.”

Lệ Hoa quay sang nhìn Trình Nhất đang nằm bẹp dưới đất không chút phản kháng nào mà nói: “Anh ta thì sao, anh định để anh ta c.h.ế.t ở đây à?”

“Không sao! Tôi đưa anh ta đến núi Nghinh Nhạc cho Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên nhất định sẽ chữa trị cho anh ta.”

Thanh Vân công chúa vẫn chưa hết sốc, bà ta ngơ ngác ngồi lại tại chỗ. Cũng chẳng biết bà ta đang suy sụp hay đang ủ mưu điều gì. Dù sao cũng chẳng liên quan đến Lệ Hoa, thế nên cô đã quay về nhà họ Đinh để chôn cất bà Nhài và cha cô. Thời gian cũng vừa đủ, ngay khi cô làm mọi việc xong xuôi thì Nhạc Xuyên cũng vừa đến. Anh ta nhìn quanh một lượt nơi này hoang tàn đổ nát mà chẳng có tí cảm xúc gì, cứ như anh ta và nơi này chẳng có tí nào liên quan đến nhau vậy. 

Lệ Hoa lười nhát ngồi bên hiên nhà, cô hỏi: “Anh đưa tôi đi đâu?”

“Thành cổ Châu Lan!”

Nghe thấy bốn chữ này được thốt ra từ miệng Nhạc Xuyên khiến Lệ Hoa chấn động, cô kinh hãi đứng yên tại chỗ. Hoàn hồn một lúc, Lệ Hoa hỏi: “Anh là ai, tại sao anh lại biết Thành cổ Châu Lan?”

Nhạc Xuyên cười, anh ta nói: “Cô bị làm sao vậy, tôi canh giữ Vong Xuyên đã lâu lắm rồi. Thành Châu Lan tôi biết rất rõ nữa là đằng khác.”

Nhưng năm đó Ngạo Vũ nói với cô người canh giữ Vong Xuyên vốn không phải là Nhạc Xuyên!

Lệ Hoa cảm thấy Nhạc Xuyên này thật sự có vô số bí mật che giấu bên trong con người trông có vẻ bất cần đời này. Cô không muốn làm lớn chuyện, vì vậy xuôi theo nói: “Vậy được! Nhưng đã qua ngàn năm, thành Châu Lan sớm đã sụp đổ lâu lắm rồi, sao có thể còn để quay về thăm cơ chứ.”

“Nói rất đúng! Đúng là thành Châu Lan chỉ hai trăm năm sau đó đã bị một trận đại hồng thủy nhấn chìm. Nhưng trùng hợp là năm đó gia tộc Vong Xuyên, chân thân Giao Long đại chiến nên đã nhấn chìm nguyên cả tòa thành xuống vị trí gần gia tộc Vong Xuyên.”

“Gia tộc Vong Xuyên?”

Lệ Hoa đựt mặt ra chốc lát, sau đó tiếp tục nói: “Là gia tộc mẹ của công chúa Liên Thiền ư, bọn họ ở Quỷ Vực của cõi U Minh?”

“Đúng vậy!”

“Vậy bây giờ anh muốn dắt tôi đi xuống cõi U Minh ư?”

Nhạc Xuyên trầm ngâm gật đầu, anh nói: “Cô không muốn đi xem thử quá khứ của bản thân chút nào sao. Biết đâu cô sẽ nhớ ra điều gì đó, để cho người khác không dễ dàng bắt nạt cô nữa.”

Lệ Hoa chần chừ, cô không biết bao giờ Ngạo Vũ sẽ trở lại, cô không biết liệu anh có tìm được cô hay không. Nhưng khoảng cách giữa hai người trước nay vẫn như thế, trước đây cô là người phàm, anh là hoàng tử của cõi U Minh cao quý. Bây giờ anh vẫn như thế, nhưng cô lại thảm hơn khi xưa, cô đã biến thành quỷ dữ. Lẽ nào công chúa Vân Yên nói đúng, cô và anh sẽ mãi mãi chẳng bao giờ tương xứng khi ở bên cạnh nhau. Nếu như cứ chấp mê bất ngộ mãi mãi như thế cũng chẳng phải là cách. Thay vì cứ u mê trong những kí ức tốt đẹp thì hãy đi tìm lại chính mình, tìm những thứ của bản thân đã bị lãng quên. Dù sao bây giờ bản thân cô cũng chẳng còn gì để mất nữa, vậy thì có cái gì phải sợ chứ?

Lúc này tại chân núi Nghinh Nhạc, Thanh Vân công chúa vẫn đang ngơ ngác, không phải vì bà ta không đi, mà là đã sớm bị Cảnh Nguyên phế bỏ hết tất cả tu hành. Bà ta không còn đi mây về gió được nữa, bà ta bây giờ chẳng khác gì một người phàm cả.

Đang trong cơn tuyệt vọng, Thanh Vân công chúa nhìn thấy bóng chân quen thuộc đang đứng trước mặt mình. Mừng rỡ, bà ta tưởng đâu bản thân được cứu rỗi, nhưng không ngờ chờ đợi bà chính là tử thần tìm đến. Từ từ ngẩng mặt lên nhìn Vân Yên công chúa, nhưng sắc mặt cô ta lại vô cùng quái dị. Đột nhiên cô ta chỉa kiếm vào yết hầu của Thanh Vân rồi lạnh lùng nói: “Mẹ à, vĩnh biệt nhé!”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại