Giếng Cổ Trân An – 48

Chương 48

“Vân Yên, Vân Yên cứu mẹ!”

Thanh Vân công chúa vẫn còn chưa biết sự tình, ngỡ đâu Vân Yên công chúa đến cứu mình nên vui mừng như thể bắt được cọng rơm cứu mạng. Nhưng không ngờ trái với vẻ mặt vui mừng của bà ta thì sắc mặt của Vân Yên lại đằng đằng sát khí, cô ta cười lạnh nói: “Bà trông chờ gì vào đứa con ghẻ này này hả. Mới hôm trước đây bà còn hùng hổ nói từ mặt tôi cơ mà.”

“Vân Yên, Vân Yên mẹ sai rồi. Con nghĩ tình mẹ vất vả nuôi con cũng như chịu hàm oan vì con bao nhiêu năm mà tha thứ cho mẹ không. Lúc ấy là mẹ bốc đồng, mẹ không nên trách móc con, được làm mẹ của con chính là phúc phần của mẹ.”

“Sao vậy, bà hối hận rồi à?”

Vân Yên công chúa lúc này thật sự là vô cùng hả dạ, cô ta nhìn người “mẹ” của mình đang quỳ rạp dưới đất để cầu xin mình giống như một con ch.ó vậy. Từ bé đều là cô ta cầu xin mẹ mình, bây giờ đến lượt bà ta cầu xin mình, cảm giác đó thật là thõa mãn quá đi mất.

Ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, Vân Yên công chúa nói: “Không ngờ công chúa cao ngạo của Thiên giới cũng có ngày này, ngày mà phải quỳ dưới chân đứa con hoang này cầu xin. Ha ha ha!”

Thanh Vân công chúa nhục nhã vô cùng, nhưng mà bà ta phải cố gắng, bởi vì Vân Yên chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của bà ta. Nhớ trước đây Thanh Vân công chúa cũng chẳng đối xử tệ với Vân Yên. Mặc dù mang dùm tiếng oan có chửa không chồng nhưng ngoài những khi bà ta tức giận lớn tiếng thì luôn chiều chuộng Vân Yên hết mực, muốn gì được nấy. Nhưng Vân Yên vốn dĩ bản tính đã như thế, không có cách nào thay đổi được.

Lúc này từ phía xa xa có tiếng vỗ tay giòn giã, một người phụ nữ đi tới, đó chính là bà mối. Bà ta khinh miệt nhìn Thanh Vân công chúa rồi nói: “Thần tiên cái gì, cuối cùng ơn dưỡng dục cũng chẳng to được bằng ơn sinh thành.”

Thanh Vân mặc dù đã mất hết tu vi, nhưng bà ta vừa nhìn đã có thể nhận ra bà mối là hạng người gì. Thì ra đây chính là người phụ nữ đã gian díu với anh trai Thiên vương của mình, đây chính là người đã sinh ra Vân Yên công chúa. Thanh Vân công chúa không ngờ nổi anh trai mình lại đi qua lại với loại người không ra người ngợm như bà ta. Nếu như bây giờ Thanh Vân có thể về trời thì điều đầu tiên bà ta làm đó chính là mách với Thiên hậu để Thiên hậu xử lí cả lũ.

Chỉ tiếc là tất cả chính nằm ở suy nghĩ chẳng thể nào thành hiện thực được. Mà hiện thực tàn khốc bây giờ chính là Vân Yên đang cầm kiếm dí vào cổ bà, bà mối bên kia lớn giọng nói: “Giết nó đi, trả thù cho những ngày tháng nó dám bắt nạt cọn.”

Vân Yên công chúa cười nhạt, cô ta nói: “Mẹ nói xem nên xử lí bà ta như thế nào mới tốt đây?”

“Vân Yên! Ngươi bởi vì có ta nên mới được ở Thiên giới học đạo, được làm công chúa cao ngạo mà mọi người kính trọng. Nếu như không có ta, ngươi chỉ là một kẻ không cha, một con ch.ó mất nhà thôi. Ngươi là kẻ quên ơn dưỡng dục, dù sao ngươi cũng gọi ta một tiếng mẹ bao nhiêu năm. Nay ngươi cầm kiếm g.i.ế.c mẹ, đạo trời nào có thể dung chứa ngươi chứ?”

“Đạo trời không chứa thì có đạo ma. Bổn công chúa chẳng sợ gì cả, đừng hòng có ai hù dọa ta. Ví như Liên Thiền công chúa của cõi U Minh, bây giờ cô ta há chẳng phải là cũng đang đuổi g.i.ế.c cha mình hay sao?”

“Vân Yên à Vân Yên! Ngươi đúng là điên rồi, ngươi chẳng biết cái gì cả. Kẻ mà Liên Thiền đuổi g.i.ế.c dưới kia vốn dĩ là tội đồ, hắn ta g.i.ế.c cả tộc trưởng gia tộc Vong Xuyên. Hắn ta trên tay nhuốm đầy m.á.u của người thân Liên Thiền, m.á.u của ông ngoại nó, m.á.u của mẹ nó…”

Vân Yên đương nhiên nghe không lọt tai mấy lời này của Thanh Vân công chúa, mặc dù bà ta nói toàn là sự thật. Vân Yên ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, cô ta nói: “Ta không màn, ta chỉ muốn nhìn thấy cái lợi mà ta vốn dĩ được nhận mà thôi!”

Chỉ tiếc cho Thanh Vân công chúa cả cuộc đời phải mang tiếng chửa oan, cuối cùng lại phải c.h.ế.t dưới tay của nghịch tử đó. Đến với cuộc đời này đầy vinh hoa phú quý, cuối cùng ra đi chẳng một ai rơi lệ khóc thương…

Nhìn thấy Thanh Vân nằm gục dưới vũng máu, trên cổ là một cái lỗ to mà Vân Yên đã dùng kiếm đục khoét hành hạ, bà mối cười gian manh nói: “Thần tiên cái gì chứ, cuối cùng cũng chỉ là một lũ ngu dốt.”

Hóa ra trước đây tất cả đều bị bà mối dắt mũi. Bà ta vốn dĩ đã mấy nghìn tuổi nhưng vì tu đạo không thành nên không thăng thiên được. Lần đó vì gian díu với Thiên vương bị Thiên hậu bắt được mà ra lệnh cắt luôn chút tiên cốt khó khăn lắm mới tu được của bà ta. Cũng từ đó mà bà ta hận đời, hận hết tất cả mọi thứ, làm đủ chuyện ác trên đời. Đã như thế, bà ta còn dạy hư luôn Vân Yên công chúa, để ngày hôm nay cô ta làm ra loại chuyện thương thiên hại lý mà không chớp mắt lấy một cái này.

“Mẹ, bây giờ chúng ta làm gì đây?”

Vân Yên công chúa khẽ hỏi, bà mối ghé vào tai cô ta nói gì đó khiến cô ta vui đến nỗi cười không khép được miệng lại. 

Lúc này dưới cõi U Minh, bởi vì thời gian trôi qua rất nhanh nên bây giờ hai người họ mới đến được U Dực điện. Quả nhiên không ngoài dự đoán, U Minh vương đã lập đàn tế trăng. Mà tất cả những thứ này đều là do ông ta sắp xếp, không ai nói cho hai anh em Liên Thiền biết rằng nếu như muốn tế trăng thì bắt buộc phải có m.á.u tim của tộc nhân Vong Xuyên. Mà trên đời này nếu như còn tồn tại người của gia tộc Vong Xuyên thì chắc chỉ còn một mình Liên Thiền mà thôi.

U Minh vương chẳng cần mất chút sức lực nào mà đã có thể dụ được Liên Thiền vào tận ổ. Đến lúc giáp mặt, Liên Thiền đột nhiên cảm thấy mắt mình hơi đau, hóa ra là quỷ nhãn cưỡng ép xuất hiện. Khi quỷ nhãn xuất hiện, Liên Thiền mới nhìn thấy được thoáng qua mưu kế của ông ta. 

Mặc dù Quỷ nhãn chính là thứ mà vạn kẻ ước ao có được, thế nhưng Liên Thiền chưa bao giờ muốn dùng đến nó. Có lẽ cũng chính vì thế mà cô chẳng bao giờ dùng để nhìn cha của mình, để rồi ngày hôm nay cô bị chính người cha yêu thương của mình bán đứng. 

Ngạo Vũ bên cạnh đã thấy Liên Thiền có sự thay đổi, anh hỏi: “Sao vậy?”

“Hóa ra tất cả đều là do ông ta bày ra. Ông ta cố tình dụ em đến đây để hiến tế trăng. Ông ta đúng là khôn ngoan thật, không mất chút công sức nào cả, là em tự mình chui đầu vào rọ.”

Ngạo Vũ nhìn thấy Liên Thiền chua xót như vậy thì không kìm được nhìn cô một cái, sau đó nói: “Hiến tế trăng là dùng m.á.u tim của tộc nhân Vong Xuyên có đúng không?”

“Đúng vậy! Và em chính là…”

Nói đến đây thì Liên Thiền đột nhiên khựng lại, cô và Ngạo Vũ không hẹn mà nhìn nhau. Trong lòng họ lúc này biết rõ một điều, tộc nhân Vong Xuyên không chỉ còn lại một mình Liên Thiền, mà là còn một người nữa…

“Nuôi dưỡng Tế Nguyệt cũng cần m.á.u tim định kì, nếu không sẽ không thể duy trì.”

Liên Thiền khẽ thay đổi sắc mặt, cô đương nhiên biết m.á.u tim của mình trước nay chưa từng được lấy ra giọt nào. Mà câu chuyện m.á.u tim nuôi trận này cô cũng vừa biết đây thôi, không lẽ nào…

Liên Thiền cố xua tan ý nghĩ không tốt trong đầu mình, nhưng lúc tâm loạn cô lại vô thức dùng đến Quỷ nhãn một vòng. Lần này Liên Thiền lại vô thức nhìn thấy thứ vốn không nên thấy. Thấy Liên Thiền đột nhiên chảy nước mắt, Ngạo Vũ lo lắng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Nhạc Xuyên…mợ Hoa…Họ…”

Dù Liên Thiền không nói rõ ràng ra nhưng Ngạo Vũ cũng đoán được phần nào. Anh không thể tin được, Lệ Hoa và Nhạc Xuyên chẳng có chút quan hệ nào cả. Nhưng thứ mà Liên Thiền nhìn thấy chỉ là khách quan, chỉ là nhìn thoáng qua hành động hiện đại của họ. Tuy vậy, đối với tâm trạnh vô cùng xấu của Liên Thiền hiện tại thì cô không đủ tỉnh táo để phân tích mà sẽ quy chụp rất vội vã. Vì thế cho nên việc đi chung bây giờ trong mắt cô đã biến thành ngoại tình rồi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại