Giếng Cổ Trân An – 50

Chương 50

U Minh vương luôn nghĩ rằng cả đời này Liên Thiền sẽ không bao giờ phát huy được sức mạnh thật sự. Hóa ra đó là lí do xưa nay ông ta vẫn luôn ra sức yêu thương cô, chính là vì lo xa đến ngày hôm nay. Ông ta thừa biết rằng cô nếu như sống trong sự yêu thương thì cỗ sức mạnh gia tộc to lớn kia sẽ mãi mãi không bao giờ bộc phát.

Mà lúc này Liên Thiền dường như cũng đã lờ mờ nhận ra được điều ấy, cho nên biểu cảm vô cùng đau lòng. U Minh vương thấy Liên Thiền bộc phát sức mạnh thì hết sức lo sợ, ông ta chỉ mới lơ đãng một chút mà đã bị Ngạo Vũ đánh cho một đòn hộc máu. Máu ở trong miệng ông ta đổ ra, nhanh chóng bị nguyên thân Tế Nguyệt cắn nuốt vào. 

Nguyên thân Tế Nguyệt cũng không phủi ơn, nó hút được m.á.u thì lại cho U Minh vương một sức mạnh bất thình lình. Ngạo Vũ vừa mới đi qua xem Liên Thiền thì lại bị U Minh vương đánh úp. Ông ta đúng là chẳng xem tình cha con ra cái đinh gì cả, cứ thế mà thẳng tay đánh đập. Hoàn cảnh bây giờ đúng là kiểu bạo lực gia đình mà.

“Anh Ngạo Vũ cẩn thận…”

Liên Thiền đỡ cho Ngạo Vũ một cú nôn ra máu, mà cô càng nôn thì sức mạnh trong người cô sẽ càng bộc phát. Một cú hất văng cả U Minh về sau, Ngạo Vũ cũng không ngoại lệ. 

Lúc này từ phía xa có rất nhiều luồng ánh sáng xuất hiện, hóa ra là người của cõi Trời cũng đã tham gia vào. Mà lần này chính là Thiên vương lão thần đích thân dẫn quân tham chiến, dường như đây là trận chiến cuối cùng sau khi loại bỏ các đối thủ nhẹ kí rồi.

Liên Thiền đảo mắt nhìn một lượt, không có Long để Cảnh Nguyên. Cô vô thức thở phào nhẹ nhõm. Dù sao tuy rằng không nói nhưng trong thâm tâm Liên Thiền vẫn rất quý trọng Cảnh Nguyên, bởi vì anh ta từng là học trò của ông ngoại cô. 

Nếu như bây giờ còn lại mỗi anh ta mà cũng phản bội Vong Xuyên gia tộc nữa thì cô ắt hẳn sẽ phải đau lòng nhiều lắm. Thiên vương vừa đáp xuống đã mỉa mai nói: “U Minh vương, ngươi làm sao vậy. Có hai đứa tép riu này mà cũng không giải quyết được à?”

“Hóa ra Thiên vương ngài cũng có phần à?”

Nghe Liên Thiền mỉa mai nói, Thiên vương nhướn mày nhìn cô rồi đáp: “Công chúa Liên Thiền không cần giả bộ bất ngờ. Cô đã biết lâu rồi kia mà, không phải sao?”

Nhưng nhìn thấy bộ dạng của Liên Thiền thì ông ta lại nói tiếp: “Hóa ra…cô không biết thật sao. Đều nói gia tộc Vong Xuyên thông minh xuất chúng, nhưng sao mẹ con cô lại ngu xuẩn tới như vậy chứ. Lẽ nào vì chút tình ý của hắn ta mà khiến mẹ con cô thần hồn điên đảo tới như vậy ư?”

“Ông nói tôi thì được, nói đến mẹ tôi thì đừng trách tôi không khách sáo.”

Liên Thiền đúng là chẳng có gì ngoài nóng tính và liều mạng. Cô vừa nói thì dây roi cũng đã vung ra quất về phía Thiên vương. Ngạn tướng quân nhanh chóng đứng cản trước mặt Thiên vương và bắt lấy dây roi. Hai bên giằng co qua lại chốc lát thì Thiên vương đã vung đòn đánh Liên Thiền một cú. 

Liên Thiền lắc đầu, cô biết rõ sức mạnh của Ngạo Vũ đã bị phong ấn cùng với kiếm Thừa Càn, nếu không thì Thiên vương không thể là đối thủ của anh được. Vì lo lắng cho Ngạo Vũ nên cô đã nhỏ giọng nói: “Chuyện này không liên quan đến anh, đừng để bản thân bị thương.”

“Nói gì vậy chứ, tuy rằng chúng ta không phải anh em ruột thịt, nhưng nếu như duyên phận đã để chúng ta trở thành anh em thì chuyện của em cũng chính là chuyện của anh. Em đã vì anh đi đầu thai nhiều kiếp như vậy, bây giờ em lại không cho anh tham gia vào chuyện của em sao?”

Ngạo Vũ nói xong thì quay đầu nhìn Thiên vương rồi nói: “Lão già kia, tôi nhịn ông lâu lắm rồi đó. Năm xưa tôi vì cõi U Minh mà nhịn, để ông phạt tôi đầu thai mười kiếp, đã thế còn giở trò không cho tôi trở về. Ông nghĩ tôi sợ ông chắc?”

Thiên vương cười nhạt nói: “Ngươi không biết sao, cái đó người đời gọi là quyền lực. Ngươi không có quyền lực trong tay thì chẳng là cái thá gì cả.”

“Lão già khốn kiếp này, hôm nay tôi g.i.ế.c ông trước.”

Liên Thiền càng lúc càng điên, cô dùng đôi mắt đầy tơ m.á.u của mình nhìn Ngạn tướng quân làm anh ta e sợ mà nuốt khan nước bọt một cái, sau đó lén lút lùi về phía sau. Thiên vương khinh bỉ nói: “Có bản lĩnh thì tới đây, bọn ranh con.”

“M** cái thằng già bố láo này…”

Liên Thiền lại cầm roi xông vào đánh nhau với Thiên vương. Ngạo Vũ nhìn thấy thì anh ngợ ra, có lẽ Thiên vương muốn làm xao nhãng hai anh em họ để U Minh vương khởi động tiếp nguyên thân Tế Nguyệt, dù sao một nhát kia của anh cũng chỉ đủ làm ngưng động trong chốc lát mà thôi.

Nhưng xem ra anh đã lầm, Thiên vương thật sự muốn lấy mạng Liên Thiền để sử dụng m.á.u tim của cô. Cũng không xem nguyên thân Tế Nguyệt năm xưa là do ai tạo ra, bây giờ chúng muốn sử dụng nó với mục đích ác mà còn muốn g.i.ế.c cả Liên Thiền. 

Thiên vương vừa xuất chiêu đã sử dụng Thiên Ma trận, nhưng Liên Thiền đã quật roi về phía ông ta. Liên Thiền nhanh đến mức Thiên vương nhìn còn ngơ ngác, ông ta thu trận, lùi về sau biến ra trường thương đánh nhau với Liên Thiền. Trường thương vừa chỉa về phía Liên Thiền, lập tức đã có sấm sét đánh xuống người cô. Liên Thiền không hề tránh né, cô ngẩng cao đầu, dùng roi Vĩnh Sinh chặn sấm sét trên đầu.

“Không thể nào!”

Thiên vương ngạc nhiên tự hỏi, ông ta nói: “Nó là thứ gì, sao có thể chặn được Địa Chấn lôi?”

“Ông không biết sao, nó được làm từ xương sống của ông ngoại tôi.”

Liên Thiền kiêu ngạo nói, cô sợ Thiên vương không biết nên còn đặc cách biểu diễn tiết mục rút roi từ phía sau gáy cô ra cho ông ta xem. Năm xưa Mặc Thương, gia chủ Vong Xuyên gia tộc đã sớm biết trong tộc có kẻ tạo phản nên cố ý dặn dò, sau khi ông mất nhất định phải dùng xương sống của mình để làm thành dây roi cho Liên Thiền. Đó cũng chính là lí do mà Liên Thiền rút dây roi kia ra từ xương sống mình.

Không đợi cho Thiên vương ngơ ngác xong, Liên Thiền nhanh chóng lao tới, roi Vĩnh Sinh vun vút vung ra, nhanh chóng quấn lấy trường thường của Thiên vương. Trường thương bị nghiền nát tan tành trong nháy mắt, Liên Thiền vừa định lao tới đánh úp thì dám lâu la binh tôm tướng tép vây vào đánh cô.

Liên Thiền nhanh chóng đánh trả, nhưng vì số quân quá đông nên đã đủ kéo dài thời gian cho Thiên vương khởi động Thiên Ma trận.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại