Hạ Tân Lang – Chương 1

Đêm chứng kiến Sở Du tự vẫn, ta chìm trong cơn ác mộng triền miên.

Tỉnh giấc, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, tay chân lạnh toát.

Thị nữ và cung nhân nghe tiếng động, vội vàng thắp đèn mang đến, ân cần đắp cho ta tấm chăn mỏng.

Nhưng lòng ta vẫn còn thổn thức không yên.

Lời Sở Du nói với ta ban ngày cứ văng vẳng bên tai.

Nàng ấy nói: "Dung Duyệt, ta đã tìm được cách về nhà rồi. Hệ thống nói nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành từ hai năm trước, chỉ cần thân xác này c.h.ế.t đi trong thế giới này, chúng ta có thể thoát khỏi cốt truyện và trở về nhà."

Khi ấy, đôi mắt nàng ánh lên vẻ rạng rỡ mà ta đã không còn thấy từ rất lâu rồi.

Khoảnh khắc ấy, một tia hy vọng le lói bừng sáng trong lòng ta.

Nhưng rồi ta lại chìm vào trầm mặc, bởi ta không biết tất cả những điều này là sự thật hay chỉ là ảo tưởng của Sở Du.

Dù sao thì hai năm trước là một thời điểm quan trọng.

Ta và bạn thân Sở Du đã cùng nhau xuyên không đến thế giới này.

Hệ thống nói rằng chỉ cần chúng ta hoàn thành cốt truyện, nó sẽ đưa chúng ta trở về nhà.

Để hoàn thành nhiệm vụ, ta và Sở Du lần lượt gả cho Thái tử Tiêu Dực và Tam hoàng tử Tiêu Thầm, trở thành những hiền thê nổi tiếng trong kinh thành.

Chúng ta đã cùng hai người họ vượt qua mọi khó khăn, chia ngọt sẻ bùi, cho đến khi đắng cay qua đi, ngọt ngào đến, một người thuận lợi lên ngôi thiên tử, một người trở thành Hiền vương lừng danh thiên hạ.

Cốt truyện vốn dĩ vô cùng êm đẹp, vậy mà chúng ta mãi không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ vì hệ thống nói, còn một cửa ải cuối cùng.

May mắn thay, Sở Du và Hiền vương Tiêu Thầm thật lòng yêu nhau, cuộc sống của hai người vốn đã ngọt ngào như mật.

Còn Tiêu Dực dù là bậc đế vương, nhưng chưa từng bạc đãi ta.

Khi ở Đông cung, ta là Thái tử phi của hắn.

Mẹ hắn tuy là Hoàng hậu, nhưng không được sủng ái, Tiên đế lại thiên vị Quý phi và Cửu hoàng tử do Quý phi sinh ra.

Vị trí Thái tử là thứ duy nhất Tiên đế ban cho Tiêu Dực, ngoài ra, một câu quan tâm hay một ánh mắt cũng không hề có.

Cùng với việc Cửu hoàng tử ngày càng trưởng thành, ngôi vị Thái tử của Tiêu Dực cũng trở nên lung lay.

Lúc gian nan nhất, dù mẹ hắn còn tại thế, nhưng ngoài Tiêu Thầm – người huynh đệ cùng mẹ sinh ra – đứng về phía hắn, bên cạnh Tiêu Dực chỉ còn lại mình ta.

May mắn thay, dù trải qua muôn vàn hiểm trở, Tiêu Dực cuối cùng cũng bước lên ngôi vị chí tôn.

Chiếu chỉ đầu tiên sau khi hắn đăng cơ chính là lập ta làm Hoàng hậu.

Sau đó, hắn còn để trống hậu cung.

Mặc cho đám văn võ bá quan tiền triều tìm mọi cách đưa con gái mình vào, Tiêu Dực đều không động lòng.

Hắn kính trọng ta, yêu thương ta, không muốn ta chịu bất cứ tủi hờn nào. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Ta biết hắn luôn ghi hận Tiên đế thiên vị Quý phi, lạnh nhạt với chính thất của mình. 

Từng có lúc hai tâm hồn đồng điệu, Tiêu Dực nắm tay ta thề rằng hắn nhất định sẽ không trở thành một người chồng và người cha thất bại như Tiên đế.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không giữ lời.

Trải qua bao nhiêu cay đắng, những ngày tháng bình yên của chúng ta cũng chỉ kéo dài được vỏn vẹn một năm.

Một năm sau khi Tiêu Dực lên ngôi, ánh trăng sáng thời niên thiếu của hắn và Tiêu Thầm, An Bình quận chúa đi hòa thân nơi biên ải, đã trở về.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại