Hạ Tân Lang – Chương 12

Đây là lần đầu tiên hắn nhắc nhở ta về thân phận cao quý của mình, sau khi được mẹ ruột ban thưởng ít bánh ngọt, sau khi hắn ngỡ rằng có thể bù đắp cho những thiếu thốn tình cảm thời thơ ấu.

Tiêu Dực cứ thế, không chút do dự, quay lưng lại với chính mình của ngày xưa.

Cuối cùng, hắn đứng dậy, nhìn xuống ta từ trên cao: "Dung Duyệt, nếu nàng cứ cố chấp như thế, không chịu hiểu ta, ắt sẽ có người khác hiểu."

Người hiểu hắn, tất nhiên là ở bên Thái hậu.

Tình mẹ con mà Tiêu Dực khao khát hơn hai mươi năm, dù đến muộn, nhưng rốt cuộc cũng có được.

Thế nhưng, tình yêu ấy dường như cũng chẳng chân thật đến thế, Ít nhất Thái hậu chẳng hề để ý đến bước chân ngày một mệt mỏi của Tiêu Dực, hay thân hình ngày một tiều tụy của hắn. 

Nhưng Tiêu Dực lại dễ dàng thỏa mãn, một đĩa bánh, vài lời hỏi han, châu báu như nước chảy tuôn về tẩm cung Thái hậu, như muốn bù đắp cho những năm tháng thiếu thốn tình cảm. 

So ra, bên ta lại có phần đìu hiu hơn, nhưng cũng tự do hơn nhiều. 

Hôm nay, ta mượn cớ cho cá ăn, thả bức mật thư vào miệng chú cá chép trong hồ Linh Lung. 

Quay người lại, ta bất ngờ chạm mặt An Bình quận chúa đang đứng sau lưng. 

Nàng đội nón che mặt, mái tóc xõa che đi một bên tai đã mất.

"Thật đáng thương cho ngươi." Nàng nhìn ta, cười khẩy khiêu khích, "Ngươi không muốn ta ở lại kinh thành, nhưng ta không chỉ ở lại, mà còn được sống trong cung, được hầu hạ Hoàng thượng. Ta và chàng ấy, ngày ngày đều bên nhau."

Thấy ta không phản ứng, nàng ta càng tiến gần thêm một bước, lời nói chứa đầy ác ý không chút che giấu.

Nàng ta nói: "Ngươi và bằng hữu của ngươi, đều là lũ vô dụng."

Nghe vậy, ta lập tức ném hết thức ăn trong tay, nhìn thẳng vào nàng.

Nụ cười trên môi An Bình vụt tắt, ta chỉ cần bước về phía nàng ta một bước, nàng ta đã sợ đến run rẩy.

Nhưng nàng ta vẫn không lùi bước, khóe mắt liếc về phía tối, nơi đó đã có người lặng lẽ rời đi, có lẽ là đi báo tin cho Hoàng thượng.

Như sợ ta không phạt nàng ta đủ nặng, An Bình vẫn tiếp tục buông lời khiêu khích.

"Còn có…" Nàng ta còn chưa dứt lời, một tiếng tát thanh thúy đã cắt ngang.

Ta không động đậy, chỉ nhìn sang các cung nhân xung quanh, lập tức có người tiến lên đè nàng ta xuống. 

Những người hầu hạ bên cạnh ta đều là được tuyển chọn kỹ càng.

Khi tát người, cánh tay họ đều vung ra rất có lực.

Dù An Bình cố ý đến khiêu khích, lúc này cũng bị đánh cho choáng váng.

"Cố Dung Duyệt, đồ tiện nhân nhà ngươi!" Má nàng ta sưng vù, nhìn ta với ánh mắt oán độc.

"Chát!" Thêm một cái tát nữa, một chiếc răng của nàng ta bị đánh bay ra ngoài. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Ngoài sân vang lên tiếng bước chân vội vã, An Bình nhìn ta, trong mắt ánh lên vẻ đắc ý, nhưng ngay sau đó, giọng nàng ta lại chuyển sang bi thương.

"Hoàng thượng, cứu muội!"

Nhưng người đến không phải Hoàng thượng, mà là ma ma quản sự bên cạnh Thái hậu: "Hôm nay Hoàng thượng ngất xỉu ở ngự thư phòng, Thái hậu bảo cô nương mau trở về chuẩn bị để vào thăm."

Nói xong, bà ta mới nhìn thấy ta, lập tức im lặng.

Ta nhìn An Bình, không khỏi bật cười.

Lúc này trên mặt nàng ta là nỗi kinh hoàng thật sự.

Ta không làm khó nàng ta nữa, chỉ nhìn chiếc còi huấn luyện chim ưng đeo trên n.g.ự.c nàng.

“Thật là một món đồ tinh xảo." Ta nói, "Nghe nói An Bình quận chúa trước khi gả cho Vương tử của thảo nguyên, đã từng nhận được một chiếc còi huấn luyện chim ưng như vậy làm tín vật đính ước. Thiên hạ đồn rằng trước khi nàng ta đi hòa thân, đã có tình ý với Vương tử của thảo nguyên, nếu là thật, quả là một giai thoại đẹp."

Những người đang khống chế An Bình buông tay, nàng ta run rẩy ngã xuống đất,

Nhìn ta như nhìn thấy quỷ, thậm chí quên cả hành lễ, lồm cồm bò dậy từ dưới đất rồi bỏ chạy.

Đêm hôm đó, có người đưa mật thư đến tay ta.

Người truyền tin có giọng điệu gấp gáp, chỉ nói rằng mình có thể đã bị lộ, hỏi quân đội tập kích đã đi đến đâu.

Ta suy nghĩ một chút, vung tay viết thư trả lời: Sắp đến dưới thành.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại