Hạ Tân Lang – Chương 13

Ngày hôm sau, Tiêu Dực tỉnh dậy sau cơn bệnh đã đến bên ta.

Hắn đến để bênh vực An Bình, lúc này đang nhìn ta, vẻ mặt không đồng tình.

"Nàng ấy không giống nàng, trong cung này, nàng ấy không nơi nương tựa, hà cớ gì nàng phải làm khó nàng ấy."

"Tiêu Dực, đừng tự lừa dối mình nữa." Ta nói, "Trên đời này không có nhiều chuyện tốt đẹp vẹn toàn như vậy."

Tiêu Dực im lặng hồi lâu, mới mở miệng trước mặt ta: "Nhưng ta là bậc đế vương."

Đây là lần thứ hai hắn nhắc nhở ta về thân phận cao quý của mình, để tuyên bố với ta rằng, để bù đắp cho An Bình, hắn đã quyết định nạp nàng ta làm phi.

Trước đây, hắn căm ghét nhất việc phụ hoàng lấy lý do này để công khai thiên vị mẹ con quý phi.

Đến bây giờ, điều này cuối cùng cũng trở thành lý do để hắn bao biện cho việc thất hứa của mình.

Chợt trong cơn mê, dung nhan hắn như hòa vào với tiên đế năm xưa, người từng quát mắng hắn là phế vật giữa chốn yến tiệc cung đình.

Quyền lực, rốt cuộc vẫn là thứ mê hoặc lòng người nhất.

Ta nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, lại nghĩ tới kẻ đã bí mật tiến đến kinh thần.

Ta khẽ cong môi.

Tuy nay Tiêu Dực là bậc đế vương, nhưng e rằng chẳng còn được bao lâu nữa.

Ta sẽ không để kẻ khác dùng cùng một lý do chọc giận ta đến lần thứ ba.

……..

Dường như cố tình muốn trêu ngươi ta, Tiêu Dực lại đặc biệt chuẩn bị đại lễ sắc phong cho An Bình.

Đây chính là thời khắc đắc ý nhất đời nàng ta, vẻ vang tột cùng.

Nàng ta khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy, đầu đội châu ngọc, bước về phía người nàng ta hằng thương nhớ.

Nàng ta đưa tay về phía hắn. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

An Bình bất ngờ rút ra một thanh đoản đao từ trong tay áo, đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c Tiêu Dực.

Nếu là trước đây, Tiêu Dực có thể dễ dàng né được nhát đao này.

Nhưng giờ đây, ngay cả phản ứng của hắn cũng chậm hơn người khác nửa phần, trong lúc hoảng loạn, cánh tay hắn bị đoản đao đ.â.m xuyên qua.

Chưa kịp đ.â.m nhát thứ hai, An Bình đã bị ngự tiền thị vệ chạy tới khống chế, nhưng nàng ta không hề sợ hãi, thổi vang chiếc còi huấn luyện đại bàng trong tay.

“Ngươi đang mong chờ những tráng sĩ thảo nguyên của ngươi sao?" Ta mỉm cười, rút ra một cây trường cung, đứng cách đó không xa, khẽ nói với nàng ta.

"Ngươi, ngươi biết hết rồi!" Nàng ta kinh hãi, sắc mặt biến đổi.

"Đương nhiên là biết rồi, bởi vì, người luôn liên lạc với ngươi chính là ta." Ta cười, kéo căng dây cung, mũi tên chĩa thẳng vào gương mặt tái nhợt của An Bình.

Ta nói, "Chỉ với vài tên gian tế ngươi mang đến, còn vọng tưởng nội ứng ngoại hợp, chiếm lấy thành trì. Ngay trong tháng đầu tiên ngươi cài chúng vào, những kẻ đó đã bị ta diệt sạch. Còn bản đồ phòng thủ thành mà ngươi vất vả lắm mới trộm được, cũng nằm trong tay ta, kỵ binh thảo nguyên của ngươi chưa từng nhận được tín hiệu, hôm nay sẽ không có ai đến cứu ngươi."

"Tại sao!" An Bình gào lên.

Đầu ngón tay ta khẽ động, một mũi tên lông vũ tức thì xuyên qua bụng dưới của nàng ta.

Đó là nơi đầu tiên Sở Du chịu thương tổn.

"Bởi vì ta là kẻ ghi thù rất dai, lại còn có tâm địa xấu xa, thích nhất là nhìn người ta từ đỉnh cao vinh quang rơi xuống vực sâu." Nói rồi, ta nhắm một mắt, ngắm vào bắp chân nàng.

Từng có lần, Sở Du bị nàng ta đẩy xuống hồ sâu, đôi chân vì thế mà tàn phế.

Lại một tiếng thét thảm thiết vang lên, ta kéo căng dây cung, tiếp tục nhắm vào nàng.

Hôm nay tinh thần ta sảng khoái lạ thường, không kìm được mà cong môi, khẽ thổi hơi qua miệng, nhại theo tiếng mũi tên xé gió: "Vèo – Bốp -"

An Bình run rẩy trong gió, m.á.u me đầm đìa, bò lê trên mặt đất, gào lên với ta: "Ngươi g.i.ế.c ta đi, chi bằng ngươi cứ g.i.ế.c ta đi."

“Rồi ta sẽ g.i.ế.c ngươi mà, ngươi cứ chờ đó, đừng vội."

Trước đó, ta phải đòi lại những món nợ mà ngươi phải trả.

Cho đến cuối cùng, An Bình trúng bốn mươi hai mũi tên, nàng ta bị lôi đi, quẳng vào ngục tối, sau vài canh giờ kêu gào thảm thiết thì tắt thở.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại