Hạ Tân Lang – Chương 2

Dường như mỗi nam nhân đều có một ánh trăng sáng thời trẻ mà họ yêu nhưng không thể có được, hai huynh đệ nhà họ Tiêu cũng không ngoại lệ.

Thái hậu đương triều không chỉ sinh ra hai vị hoàng tử này, mà còn có tiểu công chúa Cẩm Ngọc, người sinh ra đã ốm yếu do Hoàng hậu mang thai trong lúc ưu tư phiền muộn.

Đó là cô nương từ nhỏ đã yếu ớt, được huynh đệ nhà họ Tiêu chăm sóc như trân bảo.

Nhưng Tiên hoàng muốn phái người đến thảo nguyên hòa thân, sau khi chọn lựa kỹ càng, cuối cùng lại chọn tiểu công chúa.

Nàng vốn đã yếu ớt, đường đến thảo nguyên lại xa xôi, e rằng nàng không chịu nổi gió sương dọc đường.

Cuối cùng, An Bình quận chúa, người từ nhỏ đã lớn lên cùng họ, đã tự nguyện xin đi hòa thân.

Dù vậy, tiểu công chúa vẫn không thể qua khỏi mùa đông năm ấy.

Nỗi áy náy không biết đặt vào đâu của hai huynh đệ nhà họ Tiêu liền  dồn hết lên An Bình quận chúa, người đã thay nàng đi hòa thân.

Giờ đây An Bình quay trở về trong vinh quang, chắc chắn nàng sẽ được hai người nam nhân quyền lực nhất kinh thành này nâng niu, bảo vệ.

Ban đầu, Tiêu Dực vẫn kiềm chế rất tốt.

Người đầu tiên mất đi lý trí là Hiền vương Tiêu Thầm.

Yến tiệc cung đình hôm đó vốn là để chào đón An Bình quận chúa trở về.

Nhưng không biết ai lại trước mặt mọi người bàn tán về quận chúa, nói thêm một câu rằng theo tục lệ trên thảo nguyên, sau khi vị vương tử cũ qua đời, nàng đáng lẽ phải gả cho vị vương tử mới, nhưng giờ lại được thả về, thật là kỳ lạ.

Cũng khiến Tiêu Thầm, người từ nhỏ đã lớn lên cùng An Bình, hoàn toàn nổi giận.

Hôm đó, Hiền vương vốn luôn đối xử ôn hòa với mọi người, lần đầu tiên ra tay với người khác.

Đánh người đó đến đầu rơi m.á.u chảy ngay tại yến tiệc.

Có kẻ dám xúc phạm quận chúa, hắn hoàn toàn có thể dùng muôn vàn cách để trừng phạt kẻ đó trong bóng tối, nhưng nếu không làm lớn chuyện như vậy thì dường như không thể xoa dịu cơn giận trong lòng hắn.

Hắn, với phong thái của một bậc nam nhi hào hiệp, gây ra chuyện lớn như vậy, chính là muốn cho tất cả mọi người hiểu rằng, An Bình quận chúa dù đã từng lấy chồng và trở thành góa phụ, nhưng vẫn là người được hắn, Hiền vương Tiêu Thầm, yêu thương như trân bảo.

Ngày hôm đó, tất cả mọi người có mặt đều chứng kiến rõ ràng, vị Hiền vương vốn nổi tiếng yêu chiều vợ hết mực, trong lúc ra tay vì An Bình quận chúa, đã thẳng tay đẩy ngã vương phi đang đến khuyên can.

Sở Du bị hắn đẩy ngã xuống đất, bụng nhỏ đập vào góc bàn, lập tức có m.á.u chảy ra, những mảnh bát đĩa vỡ cũng cứa vào tay nàng.  Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Nàng ngơ ngác nhìn Tiêu Thầm, người từng thề sẽ yêu thương nàng suốt đời, cứ thế trong mơ màng làm mất đi đứa con đầu lòng của họ.

"Vương phi nương nương chảy m.á.u rồi." Có người xung quanh kinh hô, nhưng Tiêu Thầm dường như không nghe thấy, vẫn chìm đắm trong cơn thịnh nộ của mình.

So với việc người vợ đã cùng hắn trải qua bao khó khăn giờ đây đang bị thương, hắn lại càng lo lắng sau này An Bình quận chúa sẽ bị người khác ức hiếp.

Vì vậy, hắn đứng chắn trước mặt An Bình quận chúa, đối mặt với đám quan khách với đủ loại sắc mặt, lạnh lùng tuyên bố: "Từ nay về sau, kẻ nào dám bàn tán nửa lời thị phi về An Bình quận chúa, chính là đối đầu với cả Hiền vương phủ."

Thấy vậy, ta đứng dậy khỏi ghế Phượng, lập tức sai ma ma thân tín đưa Sở Du về và truyền thái y.

Khi Tiêu Thầm vừa dứt lời tuyên bố, ta cũng vừa đi đến sau lưng hắn.

"Tiêu Thầm." Ta trầm giọng gọi tên hắn, rồi khi hắn quay lại, ta giáng một cái tát mạnh vào mặt hắn.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại