Hạ Tân Lang – Chương 3

Ta cứ thế bị cơn ác mộng từ quá khứ dày vò suốt bảy ngày.

Khi tỉnh lại, toàn thân ta rã rời.

Tiêu Dực ngồi bên giường trông nom ta.

Hắn nhìn ta, khóe mắt hơi đỏ lên, giữa hai hàng lông mày hiện rõ vẻ tự trách sâu sắc.

Nhưng khi ánh mắt chúng ta chạm nhau, hắn lại chột dạ nhìn đi chỗ khác.

Hắn hiểu rõ tình cảm giữa ta và Sở Du sâu đậm đến nhường nào, nhưng hắn lại là một trong những kẻ đã ép Sở Du phải lấy cái c.h.ế.t để chứng minh tấm lòng của mình.

Sở Du quyên sinh vào ngày hắn long trọng tổ chức sinh thần cho An Bình theo nghi lễ dành cho phi tần.

Trước đó, Sở Du đã lấy tín vật mà Tiêu Dực ban cho khi lên ngôi ra, xin một đạo thánh chỉ hòa ly.

Nhưng Tiêu Dực đã bác bỏ.

Cho dù đó là lời hứa của bậc đế vương mà Sở Du đã đánh đổi bằng cả mạng sống, bảo vệ hắn để có được.

Nhưng để An Bình không phải mang tiếng là kẻ phá hoại hạnh phúc vợ chồng của Hiền vương, hắn vẫn chọn cách bịt kín đường lui cuối cùng của Sở Du.

Khi Sở Du chết, m.á.u b.ắ.n lên vấy bẩn tà áo của An Bình, nàng ta sợ hãi, kêu lên một tiếng rồi nép vào lòng Tiêu Dực, hắn liền theo bản năng ôm chặt nàng ta, nhỏ giọng an ủi.

Cho đến khi ánh mắt chạm vào ta, Tiêu Dực mới như bừng tỉnh nhận ra, nữ nhân c.h.ế.t thảm trước mắt này, chính là ân nhân đã từng không màng nguy hiểm, hết lòng giúp đỡ hắn lúc hắn còn sa cơ thất thế.

Tiêu Dực buông tay đang ôm An Bình ra, rõ ràng đã là bậc đế vương nhưng hắn lại có vẻ lúng túng.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng ta không còn để tâm đến hắn nữa rồi.

Ta chỉ chậm rãi bước tới, dùng tay áo nhẹ nhàng lau vết m.á.u trên mặt Sở Du, rồi tháo tín vật nàng đeo trên cổ xuống.

"Đợi ta thêm chút nữa, những gì họ nợ chúng ta, ta nhất định phải đòi lại trước khi đi."  Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Ta và Sở Du cùng lớn lên trong một cô nhi viện, nàng từ nhỏ đã vô tư vô lo, luôn có thể bỏ qua nỗi đau nhanh chóng một cách thái quá, nên đi đến đâu cũng có thể thích nghi được.

Nhưng ta thì khác, ta vốn nhỏ nhen, có thù tất báo.

Nắm c.h.ặ.t t.a.y kìm nén cơn giận ngập trời, ta không nhìn ai cả, cứ thế quay người bước đi.

Tiêu Dực bị ta bỏ lại phía sau, từ đầu đến cuối, ta không nói thêm nửa lời nào với hắn.

Từ hôm đó, ta đóng chặt cửa cung, rồi bệnh nặng một trận.

Hắn muốn đưa tay vuốt những sợi tóc vương trên má ta, nhưng trước ánh mắt lạnh lùng của ta lại hạ tay xuống.

"Không cần đi an ủi An Bình quận chúa sao?" Ta không nhịn được mà chế giễu, "Dù sao thì Sở Du, người đã từng cứu mạng ngươi, chỉ mất đi mạng sống mà thôi. Còn nữ nhân mà chỉ cần nói lớn tiếng trước mặt nàng ta cũng khiến nàng ta khóc thét lên kia thì bị kinh động đến thế cơ mà."

Tiêu Dực dường như bị lời ta làm nghẹn họng, một lúc lâu sau mới nở một nụ cười gượng gạo: "Hoàng hậu, nàng đừng như vậy."

Trước đây, mỗi khi hắn gọi ta như vậy, ta luôn kịp thời nhớ đến thân phận của mình, rồi đưa cho hắn một bậc thang như hắn mong muốn.

Lần này, ta không đáp lời, chỉ dùng im lặng đáp lại hắn.

Tiêu Dực không đợi được sự thông cảm khéo léo của ta, thật lâu sau, hắn mới dò xét nói ra câu thứ hai: "An Bình nàng ấy… không phải cố ý, ta đã phạt cấm túc nàng ấy rồi, nàng…"

Ta thậm chí còn không muốn nghe hết câu nói này, trực tiếp cầm lấy chén thuốc bên cạnh ném vào người hắn.

Nước thuốc đen kịt làm bẩn long bào của hắn.

"Cút." Ta ngắn gọn mở miệng.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ta vô lễ với hắn như vậy trước mặt mọi người. 

Cung nhân xung quanh run rẩy quỳ đầy đất.

Sắc mặt Tiêu Dực thay đổi liên tục, cuối cùng, hắn mang theo cơn giận phất tay áo xoay người ra khỏi cửa.

Sau khi Tiêu Dực rời đi, lại có người muốn đến gặp ta.

Là Tiêu Thầm.

Với thân phận là Vương gia, lẽ ra hắn không nên vào hậu cung.

Nhưng Tiêu Thầm đã phát điên rồi.

Hắn thà bị c.h.é.m đầu cũng muốn xông vào.

Hắn nói: "Sở Du nhất định có lời để lại cho ta, Cố Dung Duyệt, ngươi mau nói cho ta biết!"

Ta khoác áo choàng ngồi trên điện, nhìn nam nhân có dáng vẻ điên cuồng trước mắt.

Một bộ dạng tiều tụy và chật vật, hoàn toàn không thấy bóng dáng của vị công tử bậc nhất kinh thành ngày nào. 

Lúc này đôi mắt Tiêu Thầm đỏ hoe, hắn không ngừng chất vấn ta: "Sở Du nàng ấy không phải là đang diễn trò sao, trước đây nàng ấy thích nhất là dùng loại trò bịp bợm này để thu hút sự chú ý của ta, đi ức h.i.ế.p An Bình, làm sao nàng ấy có thể thật sự nhảy xuống, làm sao có thể…"

Đúng vậy, từ sau khi An Bình trở về, những ngày tháng ngọt ngào tâm đầu ý hợp của Sở Du và Tiêu Thầm đã không còn nữa.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại