Hạ Tân Lang – Chương 5

Bây giờ ta đã xả vai rồi, quay trở lại làm ta lúc xưa rồi, không cần phải che giấu bản chất thật của mình nữa.

Ta cất lời: "Tiêu Dực, ngươi không nỡ xuống tay với nàng ta, ngươi áy náy với nàng, liền đem mạng sống của ân nhân ra trả nợ, thật là hèn hạ đến cùng cực."

Lời nói này thật quá quắt, sắc mặt Tiêu Dực sa sầm: "Hoàng hậu, nàng điên rồi!"

"Phải, ta điên rồi." Ta cười đến thỏa mãn, chậm rãi tiến lên, nâng tay khẽ lướt qua gương mặt hắn.

Ta nói, "Tiêu Dực, ta cũng sắp chết rồi, ta không cần ngươi nữa."

Ngày ấy, hắn gần như cuống cuồng chạy khỏi cung Vị Ương.

Bởi vậy, hắn không nghe được câu nói cuối cùng của ta.

Ta nói: "Ta sắp c.h.ế.t rồi, các ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn."

…….

Ta chưa từng là kẻ rộng lượng, từ tình cảm đến vật chất, ta đều tính toán kỹ càng.

Từ trước đến nay ta chỉ tin vào sự trao đổi lợi ích sòng phẳng, chưa từng dễ dàng tin vào cái gọi là chân tình giữa nam nữ.

Ngay cả ta và Tiêu Dực trước đây, hôn nhân của chúng ta dù đặt vào thời đại ta từng sống cũng xứng đáng được gọi là vợ chồng mẫu mực. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Rõ ràng là bậc đế vương phong kiến cổ đại, vậy mà lại chủ động nói muốn cùng ta sống đến đầu bạc răng long.

Hắn luôn kính trọng và yêu thương ta như một người chồng bình thường trong gia đình, chưa từng dùng đến uy nghiêm của bậc đế vương trước mặt ta.

Thiên hạ đều than thở ta có phúc lớn, có thể được bậc thiên tử sủng ái.

Nhưng bản thân ta hiểu rõ.

Hắn kính trọng và đối xử tốt với ta, là bởi vì trong những năm tháng sa cơ lỡ vận nhất của hắn, ta đã kiên định ở bên, giúp hắn hóa giải hết tai ương này đến tai ương khác.

Sự chung thủy của hắn là vì chính bản thân hắn.

Còn sự đối xử tốt của hắn, là do chính ta giành lấy.

Bao năm qua, ta tận tâm tận lực đóng vai người vợ lý tưởng trong lòng hắn, hiền thục độ lượng, có dũng có mưu, hắn hài lòng, ta nhàn nhã, chỉ có vậy mà thôi.

Cho dù Tiêu Dực thường xuyên cảm kích sự hiện diện của ta, coi ta là người quan trọng hơn cả người thân, nhưng giữa chúng ta, cũng chỉ dừng lại ở đó, chưa từng nói đến chữ yêu.

Trong lòng hắn có người khác, nhưng hắn cũng không muốn buông tay ta.

Ta biết người đó từng che ô cho hắn dưới mưa khi còn thơ bé, cũng từng tự tay thêu túi thơm cho hắn.

Hắn không thể bảo vệ nàng ta khi còn non yếu, để lại nuối tiếc trong lòng.

Cho nên đến hôm nay, hắn mới dùng quyền lực mà ta đã dày công mưu tính cho hắn, nuông chiều nàng ta đến mức không coi ai ra gì.

Tiêu Dực biết ta vì cái c.h.ế.t của Sở Du nhất định sẽ oán hận An Bình quận chúa, nhưng vẫn chọn bảo vệ nàng ta, giam lỏng nàng ta trong chính cung điện của nàng.

Hắn chọn đối đầu với ta, ta sẽ không để họ sống yên ổn.

May mắn thay, trong hai năm bị cốt truyện ràng buộc không thể ra tay với An Bình, ta đã thu thập được không ít thứ để sau này tính sổ.

Ta chọn một thứ trong số đó rồi sai người đưa cho Tiêu Thầm.

Đó là khế ước bán thân của một a hoàn xuất thân từ phủ họ.

Tiêu Thầm nhất định vẫn còn nhớ nàng ta, nàng ta tên Hồng Tiêu, xuất thân bần hàn, sắp bị bán vào chốn lầu xanh thì được Sở Du mua về, sắp xếp vào trong viện của mình.

Lúc đó nàng ta vô cùng cảm kích Sở Du, luôn miệng nói Sở Du là Bồ Tát cứu mạng nàng ta, khiến Sở Du lúng túng một phen, không biết làm sao.

Chỉ là sau này, người nói Sở Du hà khắc với hạ nhân cũng chính là nàng ta.

Bởi vậy nàng ta mới nhất thời không cam lòng mà hạ độc Sở Du, hại c.h.ế.t đứa con thứ hai chưa kịp chào đời của họ.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại