Hạ Tân Lang – Chương 6

Lúc đó Sở Du đã hoàn toàn tuyệt vọng, không có ý kiến gì về việc xử trí a hoàn này.

Nhưng thật trùng hợp, An Bình quận chúa đến thăm phủ Hiền vương, trong cơn phẫn nộ đã thay nàng làm chủ, sai người đánh c.h.ế.t Hồng Tiêu ngay tại chỗ.

Một ván cờ quá nông cạn, chỉ cần suy xét đôi chút là có thể nhìn ra ai đang đứng sau giật dây.

Nhưng sự nghi kỵ của Tiêu Thầm lại dừng lại ở Hồng Tiêu, hắn không muốn truy cứu sâu hơn nữa.

Hắn chỉ tự huyễn hoặc bản thân, an ủi Sở Du rằng họ sẽ còn có con.

Làm sao có thể chứ, lúc đó Sở Du đã hoàn toàn hết hy vọng với Tiêu Thầm, nàng ấy biết không phải Hồng Tiêu thì cũng sẽ có kẻ khác ra tay với đứa bé trong bụng nàng, nàng ấy vốn không muốn mang thai con của Tiêu Thầm nữa, chỉ là mượn cớ mà thôi.

Giờ đây ta lại đưa khế ước bán mình của Hồng Tiêu cho Tiêu Thầm, trên đó ghi rõ quê quán và thông tin những người trong gia đình của Hồng Tiêu.

Nếu Tiêu Thầm đi điều tra, sẽ phát hiện ra những người đó đều đã c.h.ế.t sạch sẽ.

Có kẻ đã ra tay diệt khẩu họ chỉ trong một đêm. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Với bản lĩnh của Tiêu Thầm, không khó để tìm ra hung thủ thật sự, chỉ là không biết kẻ tự lừa dối mình, khi nào mới chịu tỉnh ngộ.

Lần này, Tiêu Thầm hành động rất nhanh.

Những chuyện mà khi Sở Du còn sống đã trăm ngàn lần tự minh oan với hắn cũng không khiến hắn nhìn thấu, giờ đây hắn chỉ mất ba ngày đã điều tra rõ ràng tất cả.

Thật nực cười, Sở Du lại phải chịu đựng sự dày vò vì những điều này trong suốt hai năm.

Đêm đó, đèn đuốc trong phủ Hiền vương sáng rực suốt đêm.

Hắn ngồi trước bàn, đối diện với những chứng cứ thu thập được, tỉ mỉ đếm từng nỗi oan ức mà Sở Du đã phải chịu đựng trong những năm qua.

Lần đầu tiên, Hiền vương tự trách mình đã thất trách với tư cách một người chồng.

Khi tiếng gà gáy đầu tiên báo hiệu bình minh, Tiêu Thầm đeo trường kiếm bước ra khỏi cửa.

Thiên hạ đều đồn hắn điên rồi, hắn vừa mới bị thiên tử trừng phạt, giờ lại gây ra chuyện lớn.

Hắn trực tiếp cầm kiếm xông thẳng vào phủ quận chúa.

Cả kinh thành đều chứng kiến, An Bình quận chúa, người từng được hắn nâng niu như châu như ngọc trước đây, giờ đây toàn thân nhếch nhác, bị Hiền vương đuổi khỏi nhà, chạy chân trần qua mấy con phố dài, một mạch đến trước cửa cung.

Chiếc váy trắng tinh khôi của nàng ta giờ đây lấm lem bùn đất, gương mặt luôn tỏ ra yếu đuối đáng thương cũng chỉ còn lại sự sợ hãi và hung dữ.

Cuối cùng, nàng ta ngã quỵ trước cửa cung,

Nhận được tin tức, Tiêu Dực vội vàng ra ngoài đón người, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

Mái tóc dài của An Bình quận chúa bị Tiêu Thầm một kiếm cắt đứt, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, lưỡi kiếm sẽ có thể cắt qua cổ nàng ta.

"Vì sao vậy, ta chưa từng bạc đãi ngươi, vậy mà ngươi lại khiến gia đình ta tan nát." Tiêu Thầm chất vấn bằng giọng khàn đặc, thề phải tìm ra một câu trả lời.

"Muội không có, sao huynh có thể hiểu lầm muội như vậy." Nàng ta bật khóc, như thể chịu phải nỗi oan ức tày trời.

Nhưng Tiêu Thầm không còn tin nàng ta nữa.

Hắn nhắm mắt lại, giơ cao trường kiếm trong tay, muốn cùng An Bình c.h.ế.t chung.

Nhưng bị một tiếng quát lớn ngăn lại.

"Hiền vương, đệ đang làm gì vậy!" Tiêu Dực bước ra từ phía sau cấm quân.

"Hoàng huynh, A Du đã chết, lẽ ra đệ phải báo thù cho nàng ấy." Tiêu Thầm nhìn Tiêu Dực, cười trong tuyệt vọng.

Nhưng khi Tiêu Dực nghe vậy, chỉ cười lạnh một tiếng.

Hắn nói: "Cái c.h.ế.t của Sở Du thì có liên can gì đến An Bình, là do chính đệ đa nghi không tin tưởng nàng ấy, là do chính đệ khiến nàng ấy thất vọng, vừa nghi ngờ nàng ấy vừa không muốn cho nàng ấy tự do, kẻ hại c.h.ế.t Sở Du từ trước đến nay chính là đệ."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại