Hạ Tân Lang – Chương 7

Đến lúc này, hắn lại hiểu ra tất cả.

Nhưng khi từ chối chiếu chỉ hòa ly của Sở Du, hắn lại nói tất cả chỉ là do Sở Du suy nghĩ vẩn vơ, Tiêu Thầm chưa từng làm điều gì có lỗi với nàng.

Cuối cùng, vẫn không đành lòng nhìn thấy đệ đệ của mình tiều tụy như vậy, Tiêu Dực dịu giọng nói: "Tam đệ, An Bình có thể cũng có chỗ ngang ngạnh, khiến đệ và Sở Du bất hòa, nhưng đệ nên hiểu, nàng ấy chưa từng có ý định hại người, nàng ấy là ân nhân của Cẩm Ngọc, nàng ấy…"

Những lời còn lại hắn không nói ra được, là vì hắn nhìn thấy ta đang đi tới từ giữa đám đông.

Trong khoảnh khắc, sắc mặt hắn hơi tái đi, những lời biện minh méo mó cũng nghẹn lại nơi cổ họng, không thể nói ra được nữa.

Hóa ra hắn cũng biết hổ thẹn.

Chưa khỏi bệnh, ta được cung nhân vội vàng dìu dắt đến, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt lướt qua hắn, cuối cùng dừng lại ở bên hông hắn, đột nhiên cười khẽ, nói: "Túi thơm trước đây ta thêu tặng bệ hạ, không biết bệ hạ có còn ngày ngày đeo bên mình không."

Hình như không ngờ ta sẽ nhắc đến chuyện này, Tiêu Dực có chút ngẩn ngơ, sau đó giọng nói lộ ra sự dịu dàng ấm áp: "Đó là tấm lòng của hoàng hậu, đương nhiên là không rời khỏi người ta dù chỉ một ngày."

Túi thơm đó có là do hắn đã xin ta khi ta và hắn mới thành thân.

Trước đây, bên hông hắn chỉ đeo túi thơm của An Bình, sau khi thành thân, để thể hiện sự chung thủy với ta, Tiêu Dực chủ động xin ta một cái để thay vào.

Dù tay nghề thêu của ta không được tốt lắm, hắn vẫn coi nó như bảo vật, ngày ngày đeo bên mình, nâng niu không thôi.

Nhớ lại chuyện xưa, trên mặt Tiêu Dực hiện lên vài phần hoài niệm.

Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt An Bình như nước chảy lướt qua gương mặt Tiêu Dực, giọng nói mang theo nỗi buồn thương khẽ gọi hắn: "Bệ hạ… ca ca, muội đau."

Một tiếng "ca ca" chan chứa sự quyến luyến, lại đ.â.m vào tim Tiêu Thầm.

Giọng nói giống hệt Cẩm Ngọc, luôn khiến hắn không nhịn được mà mềm lòng.

"Ca ca, chính vì tiếng gọi ca ca này, đã khiến ta lừa dối cả chính trái tim mình." Hắn đặt tay lên má An Bình, ánh mắt dần trở nên sáng tỏ, "Hóa ra, ngươi căn bản không thể thay thế Cẩm Ngọc, Cẩm Ngọc không có tâm địa độc ác như vậy, mà ta lại vì một người nữ nhân độc ác như ngươi, làm tổn thương người mình yêu."

"Cũng chẳng phải ta cầu xin ngươi, là ngươi một mình một bóng tình nguyện muốn đến gần ta, đồ điên nhà ngươi!" An Bình quận chúa cuối cùng không chịu đựng được nữa, đột ngột đưa tay đẩy Tiêu Thầm ra, sau đó vội vàng chạy về phía Tiêu Dực như chim mỏi về rừng.

"Đồ điên… một mình một bóng tình nguyện…" Tiêu Thầm không đuổi theo nàng ta nữa, chỉ đứng tại chỗ nhấm nháp từng lời, chán nản lùi lại hai bước, sau đó ngửa mặt lên trời cười lớn.

"Ta đâu chỉ là kẻ điên, ta còn là kẻ ngốc nhất trên cõi đời này."

Ánh mắt bi thương của hắn vượt qua đám đông, dừng lại trên người ta, "Cố Dung Duyệt à, cuối cùng ta cũng đã nhìn rõ rồi.”

"Bài vị của Cẩm Ngọc không phải do Sở Du phá hủy, là An Bình tìm người vu oan cho nàng ấy.”

"Trong yến tiệc mùa đông ở cung năm ấy, là An Bình chủ động nhảy xuống nước, không phải Sở Du hãm hại nàng ta.”

"Ngay cả con mèo yêu quý nhất của nàng ấy cũng bị An Bình g.i.ế.c chết.”

"Còn nữa, còn con của chúng ta…”

"Ta cuối cùng cũng đã nhìn rõ, nhưng A Du của ta không thể sống lại nữa." Hắn nói trong nỗi đau đớn tột cùng, một tia m.á.u rỉ ra từ khóe môi hắn.

Tiêu Thầm không để tâm.

Giọng hắn nghẹn ngào, kể lại từng chuyện một những chuyện đã qua khiến hắn và Sở Du xa cách. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Những chuyện đau lòng đó đã khiến đôi mắt của một cô nương luôn tươi cười rạng rỡ trở nên trống rỗng và tuyệt vọng, cuối cùng, nàng đứng trên đài cao, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, giọng nói kiên quyết, nàng nói: "Dung Duyệt, chúng ta nhất định phải về nhà."

Sau đó nàng buông tay ta ra, xoay người gieo mình xuống.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại