Hạ Tân Lang – Chương 8

"Hiền vương, cẩn thận lời nói." Cuối cùng Tiêu Dực hạ giọng, nghiêm khắc cảnh cáo hắn.

Đến lúc này, hắn vẫn còn quan tâm đến danh tiếng của An Bình.

"Hoàng huynh, huynh rõ ràng biết hết mọi chuyện, tại sao vẫn không chịu tỉnh ngộ? Chẳng lẽ huynh muốn giống như đệ mất A Du mà mất đi hoàng tẩu mới chịu tỉnh ngộ sao?" Tiêu Thầm kích động, bước nhanh về phía trước, muốn kéo Tiêu Dực lại.

Không biết câu nói nào đã đ.â.m vào lòng Tiêu Dực, hắn cười lạnh một tiếng, giơ tay tát vào mặt Tiêu Thầm.

Tiêu Thầm bị đánh đến nghiêng đầu sang một bên. 

Hồi lâu sau, hắn hoàn hồn lại, nhìn Tiêu Dực, từ từ nở một nụ cười.

"Hoàng huynh, trước đây thần đệ cùng Sở Du đã từng được một ân điển ở chỗ huynh, nay thần đệ muốn dùng nó."

Hắn nhìn thẳng Tiêu Dực, từng chữ từng chữ nói: "Thần đệ muốn dùng ân điển này, cầu cưới An Bình quận chúa."

"Muội không muốn!" An Bình nghe vậy, nức nở đưa tay kéo tay áo Tiêu Dực, "Ca ca, xin ca ca đấy, hắn sẽ g.i.ế.c An Bình mất."

Tiêu Dực im lặng không nói, cục diện nhất thời rơi vào bế tắc.

"Hoàng huynh, huynh đã chứng kiến kết cục của đệ, đệ không muốn huynh phải hối hận." Đến tận lúc này, hắn vẫn vì huynh trưởng của mình mà toan tính.

Nhưng Tiêu Dực lại không muốn tiếp nhận, hắn cau mày, không nói một lời.

Cuối cùng, hắn lại hướng ánh mắt khó xử về phía ta.

Ta cười lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người bỏ đi.

Nhưng Tiêu Thầm lại gọi ta lại.

Hắn nói: "Cố Dung Duyệt, ta đã nhìn thấy nàng ấy ở một thế giới khác."

Ta kinh ngạc quay người lại, lại thấy hắn nhìn thẳng vào mắt ta.

"Ta đã gặp nàng ấy trong mơ, ở thế giới đó, nàng ấy cười rất vui vẻ." Hắn đổi giọng, hỏi ta, "Công lược là gì? Sở Du nàng ấy có thể trở về không?"

Nghe vậy, ta mỉm cười, đáp lại Tiêu Thầm: "Người đã c.h.ế.t làm sao có thể trở về? Nhưng ta có thể cho ngươi biết thế nào là công lược, chỉ là phải lấy mạng nàng ta để đổi."

Tay ta từ từ chỉ về phía An Bình quận chúa. 

Dường như không ngờ ta vẫn không định buông tha cho nàng ta, Tiêu Dực có chút không vui.

Hắn nói: "Dung Duyệt, thân là mẫu nghi thiên hạ, nàng không thể luôn hồ nháo như vậy."

"Thật đáng thương." Nàng ta lặng lẽ nhép miệng về phía ta. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Ta không nhường nhịn nàng ta, thuận tay rút thanh kiếm bên hông thị vệ, hướng thẳng về phía khuôn mặt đang cười thầm của nàng ta mà c.h.é.m tới.

Hành động đột ngột của ta nằm ngoài dự liệu của mọi người. 

Đợi mọi người xung quanh kịp phản ứng, tai phải của An Bình quận chúa đã bị c.h.é.m đứt gần hết, m.á.u lập tức chảy như suối.

Tiếng thét thảm thiết vang lên, nàng ta ngã xuống đất, m.á.u nhuộm đỏ y phục trắng như tuyết của nàng ta.

Ta nhìn nàng ta, bỗng nhiên cười nói: "Bây giờ ngươi đã trở thành phế nhân, ngươi càng đáng thương hơn."

An Bình nghe vậy kinh hãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ta tràn đầy oán độc.

Đáng tiếc nhát kiếm thứ hai còn chưa kịp c.h.é.m xuống, ta đã bị Tiêu Dực nắm chặt cổ tay, thanh kiếm trong tay bị đánh bay.

"Hoàng hậu!" Tiêu Dực giận dữ tột cùng, ánh mắt nhìn ta u ám như rắn độc.

Mà ta sau khi chạm mắt hắn lại đột nhiên nhếch môi cười.

Sau đó nắm chặt vạt áo hắn, đột nhiên phun ra một ngụm m.á.u tươi.

Thân thể này đã sớm suy kiệt, lúc này tâm thần kích động, m.á.u trong miệng ta không thể ngừng phun ra.

Ta vịn lấy Tiêu Dực, cố gắng chịu đựng tầm nhìn đang tối sầm lại.

Sau khi bắt gặp ánh sáng tím ánh lên từ chiếc túi thơm bên hông hắn trong khoảnh khắc bị m.á.u tươi nhuộm đỏ, ta mới yên lòng.

Hắn không biết rằng vào lúc này, sinh mệnh của hắn đã bị kết án tử.

Ta nói: "Vĩnh biệt, Tiêu Dực."

Ta vốn muốn nói thêm vài lời cay nghiệt, nhưng vì đau quá nên không thể nói được.

Thật khôn ngờ tới, bốn chữ ngắn ngủi này lại khiến vị đế vương trước mắt hoảng loạn.

Hắn luống cuống đưa tay ra, muốn lau vết m.á.u bên môi ta.

Nhưng không ngờ càng lau càng nhiều.

Cuối cùng, hắn ôm ta vào lòng, nước mắt tuôn rơi.

Hắn nói: "Không, không, là trẫm sai rồi, trẫm không cần ai khác nữa, Duyệt Nhi, chúng ta đừng chia lìa."

Chậc, đồ ngu.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại