HAI ĐỜI NHÌN THẤU NGƯỜI KỀ BÊN – Chương 1

01

Đau quá! Đau quá!

Cảm giác đau đớn mãnh liệt bất chợt ập đến này khiến tôi cảm thấy giống như có ai đó dùng d.a.o cứa vào dây thần kinh của mình vậy.

Tôi đau đến mức cuộn tròn người lại, ngã xuống mặt đất, trên mặt lấm tấm những giọt mồ hôi.

Nỗi đau tột độ này khiến ý thức của tôi chìm dần vào trong bóng tối.

Vào giây phút cuối cùng trước khi ngất đi, tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Hình như tôi vừa mơ một giấc mơ, một cơn ác mộng!

“Thẩm Trì!”

Tôi mở mắt và hét lên.

Tôi nhìn chàng trai trước mắt, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra.

Thẩm Trì, bạn trai tôi.

Cũng là người tự tay đưa thuốc độc cho tôi trong giấc mơ rồi nhìn tôi uống cạn.

Giấc mơ, không!

Không phải mơ, đó là một cuộc đời chân thật mà tôi đã trải qua! (Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

Ngày tôi thi đại học, bạn trai tôi tự tay hủy hoại đi tất cả của tôi!

Thẩm Trì nghiêm túc, đưa cho tôi một ly nước.

“Cách kì thi tốt nghiệp trung học còn nửa năm, em cố gắng học nhiều như vậy là đang hủy hoại cơ thể của mình đấy, lỡ ngày thi tốt nghiệp trung học xảy ra vấn đề gì thì phải làm sao bây giờ!”

Tôi nhìn anh ta đưa cốc nước cho tôi, trong lòng cảm thấy căng thẳng.

Anh ta thấy tôi không nhận nên cho rằng tôi còn chưa tỉnh lại, sau khi đặt nước lên bàn, anh ta ngồi xuống ghế bên cạnh, vẻ mặt trở nên thoải mái rồi nhẹ giọng trách tôi.

"May là anh đến phòng tìm em đấy, em không biết đâu lúc anh phát hiện em té xỉu trên mặt đất, anh…"

Tôi nhìn vẻ mặt lo lắng của anh ta, nở nụ cười.

Cười đến mức chua xót mà bi ai.

Tôi khàn giọng lên tiếng.

“Thẩm Trì, nói chuyện chúng ta cho chú và dì biết đi.”

Sắc mặt Thẩm Trì lập tức trở nên tái mét.

“Không phải đã nói là chờ chúng ta lên đại học rồi sẽ nói với họ sao.”

"Anh biết mẹ anh có yêu cầu nghiêm khắc với em, nếu bà ấy biết bây giờ em và anh yêu nhau thì chắc chắn bà ấy sẽ cho em rời khỏi Thẩm gia đấy!"

Tôi nhìn kỹ nam sinh mà tôi yêu nhất ở trước mặt, ánh mắt dần trở nên ảm đạm.

Lần đầu tiên tôi gặp Thẩm Trì là khi tôi chín tuổi.

Bố tôi từng là tài xế của Thẩm gia, trong một lần lái xe chở bố của Thẩm Trì về nhà thì gặp tài xế lái xe say rượu, bố tôi vì bảo vệ chú Thẩm nên đã vô thức nhích sang một bên để bảo vệ cho chú Thẩm.

Cuối cùng, chú Thẩm sống còn bố tôi c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Từ nhỏ tôi đã không có mẹ và sống nương tựa vào bố.

Chú Thẩm giúp tôi xử lý xong chuyện hậu sự của bố tôi, rồi dẫn tôi trở về Thẩm gia.

Khi tôi nhìn thấy Thẩm Trì, anh ta đang chơi đùa với một đám người trong vườn hoa.

Anh ta ngồi ở giữa đám người giống như một vị hoàng tử nhỏ, rụt rè và chói mắt.

Chú Thẩm nói chú ấy sẽ đối xử với tôi như con gái của mình, để tôi an tâm ở lại Thẩm gia.

Tôi vừa mất đi người thân duy nhất của mình, cho dù chú Thẩm có đối xử với tôi tốt như thế nào thì tinh thần của tôi vẫn rất sa sút.

Là Thẩm Trì, anh ta đã kiên nhẫn dẫn tôi đi chơi, tìm mọi cách chọc cho tôi vui vẻ, tôi mới dần dần thoát khỏi bóng ma của mình rồi ở lại Thẩm gia.

Anh ta tựa như một đóa hoa hồng đỏ kiều diễm, toả ra mùi hương dịu dàng ngọt ngào, xua tan bóng tối xung quanh tôi.

02

Nhưng chính đoá hồng đỏ yêu thích này của tôi đã g.i.ế.c c.h.ế.t tôi!

Tôi rũ mắt xuống vì sợ trong mắt tôi không kìm chế được mà hiện lên sự thù hận với anh ta.

“Thẩm Trì, em đói bụng.”

Anh ta thấy sắc mặt tôi nhợt nhạt nên đã để lại một câu chờ anh một chút đầy khô khan rồi rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng của anh ta, cuối cùng nước mắt vẫn chảy xuống.

Sau khi tôi chết, trí thông minh của tôi đã trở lại bình thường.

Tôi thấy anh ta cầm một bông hồng và đứng xin lỗi tôi trước mộ, Thẩm Trì nói đó là lỗi của anh ta và anh ta không nên đưa cho tôi cốc nước đó.

Tôi không nghĩ ra vì sao anh ta muốn hại tôi.

Nếu không thích tôi thì trực tiếp chia tay với tôi là được rồi, tại sao phải hại tôi?

Là do anh ta hối hận vì đã quen tôi sao?

Hay anh ta trách tôi không để cho anh ta và Lê Uyển quen nhau?

Nhưng lúc trước anh ta đã nói muốn quen tôi!

Cửa phòng bị đẩy ra, ngoài Thẩm Trì ra còn có Lê Uyển.

Tôi liếc nhìn cách trang trí của căn phòng này.

Logo của bệnh viện Lê Thị được in nổi bật trên đó.

“Diệp Lăng, tớ vừa nghe nói cậu vào bệnh viện, cậu có khỏe không?”

Giọng nói đáng yêu của Lê Uyển vang lên.

Nghe thì có vẻ rất lo lắng cho sức khỏe của tôi.

Từ trước đến nay cô ta luôn như vậy, vẫn luôn giả vờ thân thiện khi ở trước mặt Thẩm Trì nhưng ở trong trường lại điên cuồng bắt nạt tôi.

Ban đầu Thẩm Trì là bạn trai của cô ta, sau đó hình như hai người họ cãi nhau, vừa khéo lúc đó tôi lại cứu Thẩm Trì nên anh ta đã tỏ tình với tôi, tôi biết rõ mình và anh ta sẽ không có kết quả tốt, nhưng vẫn không nhịn được mà đồng ý quen.

Đó là khoảng thời gian tôi vui vẻ nhất, tôi đã có được hoa hồng mà mình luôn ao ước.

Nhưng tôi luôn lo lắng rằng Thẩm Trì sẽ chia tay với tôi, tôi lo lắng rằng mình sẽ chen chân vào cuộc tình của hai người họ.

Cho nên khi đối mặt với Lê Uyển, tôi luôn cảm thấy chột dạ, mặc kệ cô ta bắt nạt tôi như thế nào ở trường, tôi cũng sẽ không nói cho Thẩm Trì.

Nhưng bây giờ,

Tôi nghe Lê Uyển nói xong thì lập tức nhíu mày lại, hai tay đặt trước ngực, để lộ ra dáng vẻ ghê tởm.

“Vốn dĩ vẫn đang rất tốt, nhưng khi nhìn thấy cậu thì tôi lại cảm thấy buồn nôn.”

“Mày!”

Lê Uyển tức giận, nhưng cô ta nhịn xuống.

“Vậy cậu uống nhiều nước nhiều vào, rồi nghỉ ngơi cho thật tốt!”

Tôi nhìn bóng lưng cô ta rời đi, tâm trạng đã tốt hơn một chút.

Tôi nhận lấy thức ăn trong tay Thẩm Trì, ăn ngấu nghiến.

“Khụ khụ khụ.”

Tôi ăn quá nhanh nên bị sặc.

Một cốc nước được đưa đến trước mặt tôi.

Tôi nhận lấy cốc nước, đang định uống thì đột nhiên cảm thấy trái tim mình đau nhói.

Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Trì, đưa nước tới trước mặt anh ta.

“Lần này em nằm viện đã vất vả cho anh rồi, thấy anh tiền tuỵ như vậy, môi cũng khô rồi, anh uống nhiều nước một chút đi.”

Anh ta nhẹ giọng hừ một tiếng, lầm bầm nói.

“Cũng là vì em, nếu không thì anh sẽ không ở đây đâu.”

Tôi nhìn anh ta uống hết nửa cốc nước, thuận miệng nói qua loa vài câu rằng tôi đau lòng khi thấy anh ta ở đây chăm sóc tôi nhiều ngày như vậy rồi nên hãy về nhà nghỉ ngơi.

Không lâu sau khi anh ta rời đi, tôi lén mang theo nửa cốc nước kia rời khỏi bệnh viện.

03

Tôi đã gửi nước đến một nơi khác để xét nghiệm.

Tuy rằng Thẩm Trì đã uống cốc nước kia, nhưng bản năng đã mách bảo cho tôi rằng cốc nước đó có vấn đề.

Sau khi trúng độc, mỗi ngày tôi đều phải chịu đựng nỗi đau giống như dây thần kinh trong cơ thể bị cắt đi, loại đau đớn này tôi đã phải chịu đựng ba mươi năm!

Phản ứng của cơ thể nói với tôi rằng tôi không được uống cốc nước đó!

Buổi tối trên bàn cơm, chú Thẩm quan tâm hỏi thăm tình trạng sức khỏe của tôi.

Nhân cơ hội này tôi đã yêu cầu được ra ngoài ở.

“Tại sao!”

Một giọng nói chứa đựng sự ngạc nhiên vang lên ở bên cạnh, đó là Thẩm Trì.

Dì Thẩm kinh ngạc nhìn anh ta một cái.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại