HAI ĐỜI NHÌN THẤU NGƯỜI KỀ BÊN – Chương 4

Cơ thể của tôi khẽ động, quần áo còn bị anh ấy kéo.

Tôi nhìn về phía anh ta đầy nghi ngờ.

"Sao hôm nay em không xịt nước hoa?" (Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

“Lại hết rồi sao? Để anh mua cho em một ít.”

Nước hoa tôi hay xịt đều là do Thẩm Trì đặt cho tôi.

Anh ta biết tôi thích hoa hồng, năm tôi mười sáu tuổi anh ta đã tìm rất nhiều bậc thầy điều chế nước hoa, đặt làm riêng cho tôi một chai nước hoa.

Gần đây tôi không xịt là do cái mũi chó của học bá kia quá thính, một chút mùi thơm cũng không ngửi được.

Không còn cách nào khác, ân nhân cứu mạng mà, tôi chỉ có thể nhân nhượng người ta thôi.

“Đúng là hết rồi.”

Thẩm Trì đã bình tĩnh lại.

“Hết rồi thì nói với anh, cũng đâu phải là anh không đặt làm cho em được.”

“Hôm nay trở về sớm một chút, sẽ có bất ngờ cho em.”

Tôi mỉm cười đáp lại một tiếng.

Tôi đi tới sân thượng, học bá đã đợi ở đó rất lâu rồi, bên cạnh còn có thêm một người.

“Lớp trưởng?”

Cô ấy gật đầu và giải thích với tôi.

“Tôi muốn nhìn xem người được chú Ba đánh giá có thành tựu tương lai không thua kém học bá là người như thế nào, không ngờ lại là cậu.”

Chú Ba của lớp trưởng đang là một đại lão trong giới vật lý trong nước, cuộc thi lần này tôi cũng tìm chú ấy để đảm bảo cho tôi.

“Lớp trưởng rất kinh ngạc sao?”

Thay vì trả lời, cô ấy chuyển chủ đề.

“Trong tay tôi có chứng cứ Lê Uyển bắt nạt người khác.”

“Lớp trưởng nói với tôi chuyện này làm gì?”

“Lúc trước mấy người Lê Uyển nhiều lần tìm cậu gây phiền phức, trước kia cậu chỉ chịu đựng, nhưng gần đây cậu đã bắt đầu phản kích rồi.”

“Cậu nhẫn nhịn lâu như vậy, một khi bắt đầu phản kích cũng không thể đơn giản được, nhất là khi người phản kích lại là một người thông minh.”

Tôi không hỏi cô ấy tại sao đã có chứng cứ từ lâu lại không giao cho cảnh sát, những lời này chẳng có ý nghĩa gì cả.

Tôi chỉ muốn biết.

“Vì sao bây giờ cậu lại giúp tôi?”

Cô ấy nhìn vào mắt tôi, rất thẳng thắn và lạnh lùng.

"Nếu sau này cậu trưởng thành, cậu sẽ là một tài năng hiếm có ở đất nước chúng ta. Bàn tay của một tài năng phải sạch sẽ và không bị ô uế."

À, thì ra là nhìn trúng giá trị của tôi.

Tôi không có đánh mất lý trí của mình.

Công ty của gia đình Lê Uyển liên quan rất nhiều đến các doanh nghiệp khác nhau, nếu chỉ là một học sinh trung học bình thường thì quả thật không ai nguyện ý ra mặt cả.

Hôm nay, lớp trưởng nguyện ý giúp tôi, cũng thể hiện được giá trị bản thân của tôi.

"Có thể đưa chứng cứ cho tôi không?"

Lớp trưởng khẽ nhíu mày, cảnh cáo tôi lần nữa.

"Chứng cứ này nhiều nhất là để cho Lê Uyển ngồi tù vài năm, nếu như cậu muốn làm ra chuyện lớn hơn thì không được đâu, trước khi cậu trưởng thành thì chẳng ai dốc hết sức bảo vệ cậu cả!"

“Cậu phải biết rằng, thứ mà thế giới này không thiếu nhất chính là con người. Một thiên tài chưa trưởng thành chẳng là gì cả!”

Tôi nở nụ cười, chân thành gật đầu với cô ấy.

Tôi có thể sống lại thêm lần nữa đã là hạnh phúc lắm rồi, làm sao có thể khiến bản thân hẹo sớm lần nữa chứ.

Đúng vậy! Sao có thể để người hại mình sống thoải mái đến hết đời thêm lần nữa chứ.

Nhà Lê Uyển có tiền mà cô ta còn chưa đủ mười tám tuổi, cho dù có chứng cứ cũng sẽ không bị phạt gì nặng cả.

Qua vài năm, tất cả mọi người sẽ không còn nhớ rõ chuyện này nữa, cô ta lại có thể tiếp tục sống tốt.

Sao tôi có thể để cho cô ta tiếp tục sống tốt như vậy được chứ?

08

Buổi tối, ở trên bàn ăn.

Thẩm Trì nhắm mắt lại ước xong.

Dì Thẩm đang muốn đưa quà sinh nhật cho anh ta thì anh ta lại mở miệng trước.

“Ba, mẹ, năm nay con chỉ muốn một món quà.”

Anh ta quay đầu nhìn về phía tôi, hai mắt sáng lấp lánh, ở trong ánh mắt đó chứa đầy ánh sáng.

"Con thích Tiểu Lăng, bây giờ theo quy định của nhà nước đàn ông dưới hai mươi hai tuổi chưa được kết hôn, con muốn sau khi tốt nghiệp đại học xong chúng con sẽ kết hôn ngay!"

Quà của dì Thẩm rơi trên mặt đất, bà ấy run rẩy nói.

"Con còn tra cả luật luôn rồi!"

"Từ khi nào con có ý định này!"

Dì Thẩm ở bên cạnh liên tục chất vấn, chú Thẩm lại không nói một câu nào giống như đã biết chuyện này từ lâu.

“Tiểu Lăng, cháu nghĩ như thế nào? Hai đứa đã ở bên nhau từ khi nào?”

Dì Thẩm quay đầu hỏi tôi.

Tôi nhìn ánh mắt sốt ruột của bà ấy, đột nhiên tôi nhận ra rằng bà ấy đã không còn trẻ nữa, khoé mắt của bà ấy cũng đã có rất nhiều nếp nhăn rồi.

"Năm mười sáu tuổi, khi Lăng Lăng cứu con ra khỏi đống tuyết đó thì con đã thích em ấy, và sau đó chúng con đã ở bên nhau."

Thẩm Trì nghiêng người sang một bên thay tôi ngăn cản ánh mắt của mẹ anh ta, rồi nhanh chóng giải thích.

“Trước kia em không hiểu chuyện, chỉ đùa thôi.”

“Anh, sinh nhật vui vẻ! Quà em để trong phòng anh, hôm nay em sẽ dọn ra ngoài.”

Tôi đột nhiên nói ra những lời này ở phía sau anh ta, sau đó đứng dậy nhìn về phía chú Thẩm gật đầu rồi rời khỏi bàn ăn.

Tôi không dám nhìn biểu cảm trên gương mặt của anh ta, chúng tôi đã từng hẹn ước với nhau cho dù có bạc đầu cũng không chia lìa.

Nhưng tôi đã trải qua một kiếp.

Kiếp trước cho dù như thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng là đồng loã hãm hại tôi.

Từ khi trọng sinh cho đến nay, tôi vẫn không biết nên đối mặt với anh ta như thế nào.

Tôi yêu anh ta nhưng cũng hận anh ta, mấy ngày nay, khi chuyên tâm học tập, tôi đột nhiên nhận ra bản thân đã có thứ khác để theo đuổi.

Tôi không còn như trước nữa, mà luôn một lòng nghĩ đến việc nhanh chóng tốt nghiệp đại học để được kết hôn với anh ta.

Tôi muốn sử dụng kiến thức trong đầu mình để tìm ra lý do vì sao tôi lại trọng sinh, tôi muốn để lại dấu vết về sự tồn tại của mình trên thế giới này.

“Lăng Lăng!”

Thầm Trì hét to lên.

Không biết tại sao anh ta lại biến thành cái dạng này.

“Thầm Trì!”

Chú Thẩm kìm chế anh ta lại.

Lúc tôi thu dọn hành lý đi ra, dưới lầu đã không còn ai nữa, chỉ có một mình chú Thẩm ở phòng khách chờ tôi.

Tôi nắm chặt hành lý trong tay, trong lòng hơi thấp thỏm.

Chú Thẩm đối xử với tôi rất tốt, nhưng sau này tôi phải làm việc tổn thương đến chú ấy.

“Chú có một căn nhà ở Ly Viên, nơi đó gần trường các cháu, vấn đề an ninh cũng rất tốt, cháu đến đó ở đi. Thẩm Trì không biết nơi đó, chú cũng sẽ không để thằng bé quấy rầy cháu.”

“Đừng từ chối, chờ sau khi cháu mười tám tuổi cháu muốn đi đâu cũng được, nhưng bây giờ chú muốn bảo vệ cháu an toàn.”

“Dạ.”

Tôi đè nén cảm xúc chua xót đang dâng lên trong lòng, nghẹn ngào nhận lấy chìa khóa.

Chú Thẩm thấy vậy, khuôn mặt của chú ấy cũng trở nên dịu dàng hơn.

“Thật ra Thẩm Trì rất yêu cháu. Năm mười sáu tuổi thằng bé đã nói với chú về chuyện của hai đứa, thằng bé còn định chuyển hộ khẩu của cháu vào nhà chúng ta, là do lần đó chú đã ngăn cản.”

“Chú nói những lời này không phải vì muốn giữ cháu lại, chỉ là chú muốn nói cho cháu biết rằng thằng bé đã từng vì tương lai của hai đứa mà cố gắng.”

“Mặc kệ cháu đưa ra quyết định gì, cháu vẫn là con gái trong nhà của chúng ta. Sau này phải nhớ thường xuyên về thăm nhà.”

Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.

Tôi ôm chặt chú Thẩm, tôi liên tục nói xin lỗi ở bên tai chú ấy, cuối cùng tôi kéo vali rời đi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại