HAI ĐỜI NHÌN THẤU NGƯỜI KỀ BÊN – Chương 5

“Con ra đây.”

“Nếu bố không phản đối việc tụi con quen nhau thì tại sao không cho con đi tìm em ấy.”

“Bởi vì con không hiểu con bé thực sự muốn gì, hai đứa sẽ không ở bên nhau lâu dài được. Trong mắt con bé còn rất nhiều thứ khác ngoài con, nếu con không chịu trưởng thành thì cuối cùng hai đứa sẽ tự đi con đường riêng của mình.”

“Tình yêu không phải chỉ dựa vào việc yêu nhau là có thể lâu dài được.”

09

Cuộc thi sắp đến, mấy ngày nay tôi và học bá lại càng bận tối mày tối mặt.

Lúc Lê Uyển tìm tới thì tôi đã gần như quên mất người này luôn rồi.

“Diệp Lăng, nhanh như vậy mà mày đã thay lòng đổi dạ rồi.”

“Nghe nói gần đây mày còn ở gần trường học, sao lại bị chú Thẩm đuổi ra ngoài thế.”

“Con gái một tài xế, mày cho rằng bám vào Thẩm gia là có thể chen vào giới thượng lưu của bọn tao được sao, cũng chẳng thèm nhìn lại mình.”

"Gà rừng thì vĩnh viễn không thể hóa thành phượng hoàng được!"

Họ tuỳ ý châm chọc rồi cười nhạo tôi.

Tôi cũng không tức giận, chỉ thản nhiên hỏi.

"Đây là lý do các cậu nhắm vào tôi?"

Lê Uyển nhìn tôi với vẻ mặt rất hung dữ, cô ta tới gần tôi, nhẹ giọng nói bên tai tôi.

“Làm sao chỉ vì chuyện đó được chứ, nếu mày chịu an phận thì còn chẳng đáng để tao để mắt đến.”

"Ai bảo mày tuổi còn nhỏ mà đã quyến rũ Thẩm Trì, mày có biết vì sao lúc trước cậu ta quen tao không?"

“Là bởi vì mày! Cậu ta chẳng thể nào tin được mình lại thích người trước đây mình xem như là em gái, vì thế cậu ta mới quen tao. Sau đó cũng là bởi vì mày mà cậu ta hạ quyết tâm chia tay với tao.”

“Diệp Lăng, mày là cái thá gì! Mà cũng xứng để tao làm thế thân của mày!”

Tôi đang định nói chuyện thì học bá kéo tôi ra phía sau cậu ấy.

Lê Uyển đánh giá từ trên xuống dưới một phen, rồi cười một cách khinh thường.

“Quả nhiên là vật họp theo loài, người họp theo bầy.”

Tôi cảm thấy có chút buồn cười khi nhìn thấy sự khinh thường trong mắt cô ta.

Học bá không giống với họ, bố mẹ cậu ấy đều là công nhân bình thường.

Trường trung học này ngoại trừ nhận những đứa con của những người có tiền ra thì còn nhận thêm những học sinh thiên tài.

Những thiên tài xuất thân từ trong trường này không ai là không phải đại lão trong lĩnh vực của họ cả.

Chắc chắn cô ta không ngờ rằng, người bây giờ cô ta khinh thường sau này sẽ trở thành đại lão mà bố mẹ cô ta có cầu cũng không gặp được.

Dù sao người này dựa vào sức mình mà đưa sự nghiệp hàng không vũ trụ của đất nước ta nâng lên một tầm cao mới.

Quyền sáng chế độc quyền nắm giữ trong tay đếm không xuể, họ đều là những kẻ đại tài trong tương lai.

"Gần đây em quen cậu ta sao?"

Giọng nói của Thẩm Trì truyền đến từ phía sau.

Lê Uyển đắc ý giơ ảnh chụp trên di động lên.

Tôi và học bá rất gần nhau, ánh mặt trời chiếu lên đỉnh đầu chúng tôi, không hiểu sao lại có thêm một bầu không khí khác.

Không ngờ Thẩm Trì lại không làm loạn như cô ta nghĩ.

Nhiều ngày không gặp, Thẩm Trì đã gầy đi rất nhiều.

Tôi nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh ta mở miệng đáp lại.

“Ừm.”

Nụ cười của Thẩm Trì dần nhạt đi.

“Anh nghe bố nói em muốn tham gia cuộc thi BPhO, gần đây em và cậu ta ở cùng nhau là vì chuyện này sao.”

Anh ta vừa nói nhưng bước chân không kìm chế được mà lui về phía sau.

Lê Uyển kịp thời đỡ lấy anh ta.

Anh ta nhìn tôi giải thích.

“Không cần lo lắng, gần đây không biết có chuyện gì xảy ra mà anh cảm thấy cả người mình không có sức lực chút nào.”

Tôi biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta, có vẻ như anh ta rất buồn khi tôi rời đi.

Lúc trước cơ thể của anh ta rất khỏe mạnh, uống xong kia nửa bình thuốc độc kia thì còn có thể chấp nhận được, nhưng bây giờ cơ thể đã suy yếu, chắc là độc tính đã bắt đầu phát tác rồi.

“Nghỉ ngơi nhiều một chút.”

Sau đó tôi kéo học bá nhanh chóng rời đi.

Thẩm Trì, xin lỗi.

Bây giờ anh ta còn chưa biết mình đã bị đầu độc.

Tôi có cảm giác học bá đã dừng bước, buông ống tay áo cậu ấy ra.

“Cậu thích cậu ta, nhưng tại sao không nói cho cậu ta biết.”

Tôi lắc đầu, không giải thích với học bá.

Sau đó, tôi và học bá ra nước ngoài tham gia thi đấu.

Không có gì ngạc nhiên khi tôi đứng đầu cuộc thi này.

Phương pháp chứng minh một đề bài của tôi trong đó càng khiến cho các trọng tài chú ý. (Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

Vì vậy, tôi đã ở nước ngoài một thời gian.

Chờ đến khi tôi trở lại trong nước, thì còn chưa đến mười ngày nữa là đến kỳ thi đại học.

Tin tức tôi đoạt giải truyền về trong nước, hiệu trưởng nhiều lần mở đại hội khen ngợi tôi.

Lớp trưởng gửi cho tôi biểu cảm của Lê Uyển khi nghe tin tôi đoạt giải.

Tôi nhìn khuôn mặt méo mó vì ghen tị của Lê Uyển rồi đặt điện thoại xuống.

“Giáo sư Trương hi vọng sau khi cậu về nước lập tức vào tổ chuyên môn của ông ấy.”

“Chờ em thi tốt nghiệp trung học xong đi.”

Học bá nhìn tôi một cách khó hiểu.

"Cậu đã có được danh tiếng trong cuộc thi này, chỉ bằng công thức cậu để lại mà những giáo sư ở đó đã muốn cướp cậu về trường họ rồi, cậu cần gì phải lãng phí thời gian tham gia thi đại học nữa?"

"Có thể là vì chấp niệm!"

Chuyện đời trước chưa hoàn thành, đời này tôi muốn hoàn thành nó.

Cũng như cho tôi ở kiếp trước một câu trả lời.

10

“Lăng Lăng!”

Tôi nhìn về phía sau, là Thẩm Trì.

“Chúc mừng em đoạt giải, sau khi mọi người nghe nói em đoạt giải ai cũng rất vui vẻ nên đã cùng nhau tổ chức một bữa tiệc chúc mừng em.”

Anh ta thấy tôi không trả lời, lại nói tiếp.

“Ở Lệ Hương Viên gần trường học, không xa lắm đâu.”

Lệ Hương Viên, sản nghiệp của Lê gia.

“Lê Uyển cũng sẽ đến sao?”

“Cậu ấy sẽ đến, cậu ấy nói rằng sau khi em đi cậu ấy đã nhận ra lỗi lầm của mình nên muốn trực tiếp xin lỗi em.”

Xin lỗi? Không phải là do nghe nói tôi được tuyển thẳng nên cô ta cho rằng tôi không tham gia thi tốt nghiệp nữa, vì thế muốn ra tay với tôi trước đấy chứ.

Khóe miệng của tôi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, đồng ý lời mời của anh ta.

Rõ ràng Thẩm Trì đã vui vẻ hơn rất nhiều.

“Ngay tối nay, sau khi tan học anh đến đón em.”

Buổi tối khi tôi và Thẩm Trì đi đến phòng đã đặt trước thì thấy Lê Uyển đã có mặt, cô ta đang trò chuyện vui vẻ với người khác.

Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ đính kim cương, đứng ở giữa đám người giống như cô ta mới là nhân vật chính của bữa tiệc này.

Sau khi thấy tôi đến, cô ta lập tức mỉm cười đi tới, vừa dẫn tôi đến chỗ ngồi, vừa thấp giọng xin lỗi tôi.

Tôi thầm thở dài ở trong lòng, sao phong thái của cô ta lại thấp kém đến thế, đây thật sự là một bữa tiệc “Hồng Môn Yến” mà.

“Lăng Lăng, tôi biết cậu thích hoa hồng nên đã đặc biệt đặt nhà hàng này đấy, rượu đá hoa hồng tự ủ là tuyệt nhất.”

Tôi còn chưa kịp thể hiện thái độ của mình thì cô ta tiếp tục nói.

“Yên tâm đi, đây là rượu trái cây nên không làm cậu say được đâu. Đây chỉ là bữa tiệc để chúc mừng cậu đoạt giải trong cuộc thi mà thôi.”

Trong lòng tôi thầm cười nhạo nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, rồi nhanh chóng đồng ý.

Khi rượu đá được bưng lên, tôi thấy nó thật sự rất đẹp.

Toàn bộ đều là màu đỏ của hoa hồng, phía trên còn trang trí thêm vài bông hoa hồng nữa.

Nhưng khi nhìn thấy chén rượu trước mặt này, nội tâm của tôi lại truyền đến cảm giác đau đớn quen thuộc.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại