Hận Thù Trong Tâm Hồn Đen Tối – 03.

Bố tôi giận dữ đến mức giọng nói lớn đến nỗi đèn cảm biến âm thanh của căn hộ bên cạnh cũng bật sáng.

 

"Bà bị bệnh à?! Oản Oản là con gái ruột của bà, bà mang thai mười tháng sinh ra nó, bà có biết bà đã làm con sợ đến mức nào không? Con ban đêm không dám ngủ, ban ngày mệt mỏi đến mức gật gù!"

 

Mẹ tôi lại không thèm để ý, "Tôi là mẹ nó, chụp vài tấm ảnh thì sao? Con cái nhà ai gan nhỏ đến mức đó, chỉ chụp vài tấm là không dám ngủ rồi? Thật buồn cười, lẽ nào mấy đứa làm diễn viên, người mẫu ban đêm đều không ngủ luôn à?"

 

Mẹ nói rất tự tin.

 

"Vả lại, tôi cũng chỉ vì lượng tương tác…"

 

"Tương tác gì?"

 

Như chợt nghĩ đến điều gì đó, bố tôi nhanh chóng nhặt chiếc điện thoại bị vỡ màn hình dưới đất lên, mở mục thời gian sử dụng ứng dụng, đứng đầu là một app nào đó.

 

Mẹ tôi hoảng sợ.

 

Mẹ cố sức giành lại điện thoại, nhưng bụng mẹ quá to, di chuyển khó khăn, không phải đối thủ của bố tôi.

 

Khoảnh khắc mở app ra, biểu cảm trên mặt bố tôi rạn nứt.

 

Bố sững sờ nhìn điện thoại, rồi lại nhìn mẹ.

 

Khoảnh khắc đó, không khí yên lặng đến mức đáng sợ.

 

Giây tiếp theo, bố tôi túm lấy cánh tay mẹ, lôi mạnh mẹ lên xe, mẹ sợ hãi hét lên: "Lý Minh Thành! Anh định làm gì đấy Lý Minh Thành! Trong bụng tôi còn có con của anh đó!"

 

Bố tôi không thèm quan tâm, mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc, hoàn toàn bùng nổ.

 

"Hừ, con à? Tôi không dám nhận con đâu."

 

"Đến bệnh viện, phá đứa bé này ngay lập tức!"

 

Tiếng khóc la của mẹ tôi rất lớn, mẹ cố gắng ngồi bệt xuống đất để tránh việc bố kéo mẹ lên xe.

 

Nhưng luôn có những người qua đường tốt bụng, thấy bố tôi nổi giận, mẹ tôi khóc lóc, và tôi thì lặng lẽ sợ hãi, liền nghĩ ngay rằng bố mới là người gây ra bạo lực gia đình.

 

Vài chú nhanh chóng xông lên, đè bố tôi xuống xe, dù vậy, bố vẫn cố gắng giãy giụa, thở hổn hển, mũi phập phồng, trông như con tê giác đang tức giận.

 

"Bụng vợ anh to thế mà còn đánh, anh có phải đàn ông không hả?! Đúng là làm xấu mặt đàn ông chúng ta!"

 

"Đúng đó, con nhỏ còn ở phía sau kìa, xem các người dọa con sợ đến mức nào!"

 

"Theo tôi mấy người như vậy không nên sinh con, còn sinh thêm đứa nữa, chính vì có những bậc cha mẹ như thế mà nhiều đứa trẻ mới bị bệnh tâm lý."

 

Có người bênh vực, mẹ tôi liền tăng thêm phần diễn xuất, mẹ ngã xuống đất, bắt đầu khóc:

 

"Hôm nay con bé không đi học, gọi điện cho anh mà anh không nghe, tôi đã đứng dưới nhà chờ từ sáu giờ, tôi sinh con trai cho nhà họ Lý, ngày nào cũng vất vả, chỉ hỏi thêm một câu, tôi có sai không?"

 

 

"Hồi đó kết hôn anh nói sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với tôi, anh xem bây giờ anh thế nào rồi, anh còn không cho tôi đường sống, nửa đêm kéo tôi đi phá thai!"

 

"Không sống nổi nữa rồi, thật sự không sống nổi nữa rồi! Tôi c.h.ế.t cho xong!"

 

Mẹ càng khóc càng thảm, mấy cô tốt bụng đứng cạnh cũng không nhịn được nhíu mày, hung dữ nhìn bố tôi.

 

Tôi sợ hãi vô cùng.

 

Nhưng tôi biết không phải lỗi của bố, bố đã đưa tôi đến công viên giải trí mà tôi thích nhất, cùng tôi cả buổi chiều, rất dịu dàng với tôi, cho đến khi thấy app mạng xã hội trong điện thoại của mẹ mới bùng nổ.

 

Nhìn mấy chú không kiêng nể gì đè mặt bố vào cửa kính xe, tôi chạy tới, vừa khóc vừa cầu xin: "Chú ơi làm ơn, hãy thả bố cháu ra, bố cháu không đánh cháu, cũng không đánh mẹ, bố cháu không sai."

 

Mẹ nghe thấy tôi nói, liền nổ tung:

 

"Nếu không phải tại con đê tiện này! Bố mày sao lại làm loạn với tao! Tao biết ngay là mày gây chia rẽ, có phải mày nói chuyện tao chụp ảnh mày cho bố mày biết không! Nếu biết trước mày là con gái, lúc đầu đáng lẽ phải phá bỏ mày!!"

 

Những người đứng xung quanh biểu hiện đột nhiên trở nên kỳ lạ, mấy chú đè bố tôi cũng thả lỏng tay.

 

Bố đứng dậy, đầu gối còn dính bụi.

 

Mắt bố đỏ hoe, "Đúng, cô có quyền chụp ảnh con, nhưng không có nghĩa là cô có thể chụp ảnh con khi đang tắm, đi vệ sinh, hơn nữa…"

 

Bố không nói được nữa, tôi thấy ánh lệ lấp lánh trong mắt bố.

 

Lúc này bố vừa xấu hổ, hối hận, chán nản lại vừa tức giận, đủ loại cảm xúc đan xen:

 

"Cô còn đăng những video và ảnh đó lên mạng, dùng lời lẽ sỉ nhục, vu khống con gái ruột của cô, những gì cô đăng thật không có đạo đức! Không có giới hạn! Thật không thể chấp nhận được!!"

 

Đám đông xung quanh lúc này mới vỡ lẽ.

 

"Cô không phải là 'Tiểu kiều thê Thanh Thanh' đó chứ? Thuật toán có đẩy tôi xem cùng thành phố, tôi đã lướt qua cô!"

 

"Tôi cũng lướt qua, tôi đã thấy cô bé đó quen quen. Thật kinh khủng, cô ta ganh đua với con gái mình, nói con bé là con nhỏ thủ đoạn, ngày ngày bám lấy chồng cô ta."

 

"Thật không ngờ người như vậy còn sinh con, bảo sao chồng cô ta giận dữ bắt cô ta đi phá thai, đối xử với con gái lớn như vậy, nếu lại sinh con gái nữa, cô ta chắc phát điên, nghĩ cả thế giới đều tranh chồng với cô ta."

 

Thấy dư luận xoay chiều, mẹ tôi như con thú dữ trừng mắt nhìn tôi, tôi lập tức lạnh cả sống lưng, không kìm được trốn ra sau lưng bố.

 

Nhưng ngay sau đó, mẹ tôi kêu lên thảm thiết.

 

"Bụng, bụng của tôi…"

 

"Bụng tôi đau quá, mau gọi 120!"

 

Dù mẹ tôi có lạ lùng đến mấy, cũng không ai nhẫn tâm đứng nhìn bà bầu gào thét mà không làm gì.

 

Rất nhanh, xe cấp cứu đưa cả ba người chúng tôi đến bệnh viện.

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại