Hận Thù Trong Tâm Hồn Đen Tối – 05.

Tống Văn Bảo, Tống Văn Thanh.

 

"Cậu út?"

 

Tống Văn Bảo tỏ vẻ khó chịu, giọng mỉa mai: "Đừng gọi bậy, tao có phải cậu mày không còn chưa biết đâu, không phải bố mày định ly hôn với chị tao à, để bà bầu sáu tháng trong bệnh viện không ai chăm sóc, Lý Minh Thành, anh giỏi lắm."

 

Dì tôi lộ vẻ lo lắng: "Minh Thành, có thật không? Cậu định ly hôn với Văn Thanh? Nhà cũng đã giao cho Văn Thanh?"

 

Mặt bố tôi rất khó coi.

 

"Cô ấy lúc mang thai Oản Oản nói không có cảm giác an toàn, nên trên sổ đỏ chỉ viết mỗi tên cô ấy, tôi không ngờ, thật sự không ngờ…"

 

Khi chúng tôi đến bệnh viện, mẹ tôi bụng bầu to lớn đang ngồi trên ghế nhỏ không có tựa cạnh giường bệnh, trên giường nằm là một bà cô hơn sáu mươi tuổi mặc đồ hoa hòe hoa sói.

 

Thấy chúng tôi, mẹ tôi thoáng vẻ né tránh, sau đó như nhớ ra điều gì, liền ưỡn thẳng lưng.

 

"Cha con hai người thân thiết đủ rồi, cuối cùng cũng nhớ đến tôi rồi hả."

 

Bà cô trên giường đang vắt chân chữ ngũ cũng ngồi dậy, bà có đôi nét giống mẹ tôi, nhưng lại giống Tống Văn Bảo tóc vàng hơn:

 

"Thì ra năm đó là anh đã lừa con gái tôi đi, giờ con cũng sinh rồi, con trai cũng đã có trong bụng, anh nói không muốn sống chung là không sống chung nữa à? Hừ, thứ đồ gì chứ! Đền tiền!"

 

"Văn Thanh đừng lo, mẹ sẽ đứng về phía con!"

 

Thật ra tôi không hiểu, mẹ tôi bụng bầu to thế mà phải ngồi trên ghế nhỏ không tựa, bà cô kia lại nằm nhàn nhã trên giường, đây gọi là đứng về phía con kiểu gì chứ?

 

Bố tôi túm lấy cánh tay mẹ: "Em đã chuyển nhượng nhà cho em trai rồi à?"

 

Nghe thấy vậy, mẹ tôi lập tức nổi giận.

 

"Nhà nhà nhà! Lâu vậy không đến thăm tôi, câu đầu tiên anh chỉ biết hỏi đến nhà thôi sao?!"

"Lý Minh Thành, trong lòng anh rốt cuộc có còn tôi không, nếu anh không yêu tôi nữa thì nói thẳng, đứa trong bụng này tôi cũng không sinh nữa, đi phá ngay lập tức!"

 

"Em đang dùng con để uy h.i.ế.p tôi à?"

 

Bố tôi cười chua xót: "Lúc mang thai Oản Oản em nói muốn nghỉ việc ở nhà tập trung nuôi con, nhưng vì tôi hay đi công tác nên em không có cảm giác an toàn, yêu cầu trên sổ đỏ chỉ để tên em, tôi đã đồng ý. Sau khi Oản Oản sinh ra, em lại ghét bỏ nó là con gái, không cho b.ú mẹ, không tự chăm con, mà vứt con cho chị tôi, chị tôi vừa chăm Điềm Điềm vừa chăm Oản Oản, giúp chúng ta nuôi con suốt ba năm."

 

"Sau khi Điềm Điềm qua đời bất ngờ, em lại chê nhà chị tôi phong thủy không tốt, nhất quyết đòi đón Oản Oản về, nhưng con về rồi, em đối xử với nó thế nào? Ngày nào cũng lên mạng đăng những thứ đó, tranh giành với một đứa trẻ nhỏ như vậy, tôi muốn ôm Oản Oản cũng phải lén lút, nếu không em lại không vui!"

 

"Em luôn nghi ngờ tôi với con gái, nghi ngờ tôi không yêu em nữa, nhưng Tống Văn Thanh, em tự nhìn lại mình đi, những gì em làm, có điểm nào khiến người khác cảm thấy yêu thương không?"

 

Bà cô nhảy dựng khỏi giường, tát bố tôi một cái.

 

"Nói nhăng cuội gì đó! Không yêu là không yêu thôi! Nếu không yêu thì ly hôn đi, con để cho anh, nhà vốn dĩ viết tên Văn Thanh, thuộc về Văn Thanh nhà tôi!"

 

Dấu tay đỏ rực rất chói mắt, lòng tôi vừa đau vừa sợ, lén nắm c.h.ặ.t t.a.y bố.

 

Bố ban đầu còn đang đau khổ giằng xé, nhưng lúc này, hành động của tôi đột nhiên cho bố đủ dũng khí, bố nhìn mẹ:

 

"Chắc chắn chứ? Thật sự muốn ly hôn?"

 

Bà cô nhéo mẹ tôi một cái, tôi thấy mẹ đau đến co lại, nhưng không trốn tránh.

 

Mẹ ngẩng đầu, ưỡn ngực: "Thế thì cứ chia tay trong êm đẹp đi!"

 

Bố thở dài, bàn tay lớn đặt lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa mái tóc tôi: "Được."

 

Nghe dì nói, trên đường đến Cục Dân Chính, mẹ tôi lại hối hận, bà đập bụng mình như con hải cẩu điên cuồng, đến mức tài xế taxi suýt bị dọa tè ra quần, bà hét lên rằng không muốn ly hôn với bố tôi.

 

Nhưng lần này, bố rất kiên quyết.

 

Việc chia tài sản của họ rất không công bằng, vì mẹ tôi vẫn đang mang thai, bố đã đưa phần lớn tiền tiết kiệm cho mẹ, nhà cũng không lấy lại, ngoài tôi và chiếc SUV đã chạy bảy tám năm, bố gần như ra đi tay trắng.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại