Hận Thù Trong Tâm Hồn Đen Tối – 06.

Nhân viên Cục Dân Chính thấy mẹ bụng bầu, khuyên họ rằng ly hôn là chuyện lớn trong đời, nhất định phải suy nghĩ kỹ lưỡng.

 

Nhưng mẹ tôi lập tức nổi giận, lời lẽ ác độc, chửi bố tôi và tôi là lũ chó điếm trời sinh một cặp, chửi bố là kẻ đàn ông thối tha vì con đê tiện mà bỏ người vợ kết tóc, chửi dì là con mình c.h.ế.t rồi nên ngày ngày nghĩ đến con nhà người khác.

 

Tóm lại, bà công kích tất cả người nhà họ Lý không chừa một ai.

 

Lời của bà khiến nhân viên cũng im bặt, thậm chí nhìn bố tôi cũng thấy không ưa nổi.

 

Bố tôi vẫn im lặng, cho đến khi làm xong giấy chứng nhận ly hôn, bố mới bảo mẹ sau này đừng gọi con gái ruột là con đê tiện nữa.

 

Vừa nói ra, tất cả mọi người đều hóa đá.

 

Trước khi rời đi, bố còn khuyên nhủ mẹ nên cẩn thận với Hứa Ngọc Linh và Tống Văn Bảo, hai người đã mười mấy năm không xuất hiện, đến khi ly hôn liên quan đến chia tài sản mới đột nhiên nhảy ra, chắc chắn có ý đồ gì đó.

 

Nhưng mẹ tôi giận dữ quát: "Đó là mẹ ruột và em ruột tôi, là người có quan hệ huyết thống với tôi, còn tốt hơn gấp vạn lần tên cặn bã bạc tình như anh! Họ sao có thể hại tôi?"

 

Khoảnh khắc này, bố cuối cùng đã hiểu thế nào là tiểu nhân khó chơi.

 

Nhưng bố vẫn nói thêm một câu: "Oản Oản cũng có quan hệ huyết thống với em, là do em mang thai mười tháng sinh ra, nhưng em đã đối xử với con thế nào?"

 

Mẹ tôi cứng họng không nói được lời nào.

 

Bố thuê lại một căn nhà, sau khi thỏa thuận với lãnh đạo công ty, bố chuyển sang vị trí khác, sau này không cần phải đi công tác dài ngày nữa.

 

Nhà mới cách nhà dì khá gần, khi bố tăng ca, dì thỉnh thoảng sẽ giúp chúng tôi nấu ăn, giặt quần áo.

 

Bố còn mua cho tôi một chiếc điện thoại dành cho trẻ em, cài đặt Douyin và Xiaohongshu, tôi mới biết mọi người trên mạng đều gọi dì tôi là “Đức Hoa hiện đại.”

 

Tôi lén xem bộ phim đó, tôi không muốn dì trở thành “Đức Hoa,” tôi muốn dì sống vui vẻ, tìm được hạnh phúc của riêng mình.

 

Vì vậy, tôi kiên quyết yêu cầu tự đi học và về nhà cùng các bạn, không cần dì phải vội vàng đến đón tôi sau khi tan làm nữa.

 

Kiên trì vài lần, cuối cùng dì và bố cũng đồng ý.

 

Nhưng không ngờ, chỉ mới tự đi học và về nhà được vài ngày, mẹ tôi đã xuất hiện.

 

Chỉ vài tháng không gặp, mẹ tôi như trở thành một người khác.

 

Bụng đã xẹp, má hóp lại, tóc tai rất rối bù, đôi mắt đầy vẻ điên cuồng.

Tôi có chút sợ hãi.

 

Mẹ kéo tôi vào một quán cà phê, mẹ mở mạng xã hội trên điện thoại cho tôi xem: “Mẹ biết sai rồi, trước đây mẹ chỉ hơi ghen tị, từ khi con sinh ra, bố con không còn tốt với mẹ như trước nữa, mẹ mặc đồ mới hỏi ông ấy có đẹp không, ông ấy cũng không thèm nhìn, luôn trả lời qua loa…”

 

“Bài đăng trên Xiaohongshu mẹ đã xóa hết rồi, video trên Douyin mẹ cũng đã xóa, ảnh cũng không giữ lại, con tha thứ cho mẹ được không? Mẹ cũng là lần đầu làm mẹ, thật sự không biết cách đúng đắn để đối xử với con.”

 

Trong mắt mẹ đầy mơ hồ xen lẫn đau khổ và nôn nóng, con ngươi lạc lõng nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.

 

“Mẹ hối hận rồi sao?”

 

Tôi lặng lẽ nhìn mẹ.

 

Sau khi bố mẹ ly hôn, dì đã nói, nhà họ Tống là hang hổ đầm rồng, trọng nam khinh nữ, năm đó Tống Văn Thanh đã liều mạng mới trốn ra được.

 

Không ngờ mới vài năm, mẹ lại tự nguyện quay về.

 

Dì nghĩ rằng mẹ sẽ hối hận.

 

Nhưng không ai ngờ được, mẹ hối hận nhanh như vậy.

 

Nghe tôi nói, nước mắt mẹ rơi lã chã.

 

“Con không biết đâu, vừa ly hôn Hứa Ngọc Linh đã đuổi mẹ ra khỏi nhà, trước đó rõ ràng nói căn nhà chỉ cho Tống Văn Bảo mượn để cưới vợ, nhưng mẹ bỏ tiền bỏ công lo liệu xong hôn lễ cho nó, bọn họ lập tức trở mặt.”

 

“Mẹ hối hận rồi, lần này thật sự hối hận rồi, mẹ đúng là mất trí, biết rõ bọn họ không tốt với mẹ mà vẫn theo họ, bị họ lừa hết sạch.”

 

“Vậy mẹ không nên tìm con, mẹ nên báo công an.”

 

Mẹ nhìn tôi không thể tin nổi, như ngạc nhiên vì tôi có thể nói ra những lời lạnh lùng vô tình như vậy.

 

“Mẹ là mẹ con mà, chặt xương còn liền gân, mẹ đã xin lỗi rồi, mẹ cũng hối hận rồi, tại sao con không thể tha thứ cho mẹ?”

 

“Dù trước đây mẹ không tốt với con, nhưng ai cũng có lúc phạm sai lầm, mẹ cũng chỉ là người bình thường, hơn nữa, mẹ chỉ đánh con vài cái, chụp vài tấm ảnh, cũng không có tổn thương gì thực chất, con có biết hồi nhỏ mẹ…”

 

Tôi ngắt lời mẹ.

 

“Con không muốn biết chuyện hồi nhỏ của mẹ.”

 

Mẹ sững sờ.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại