Hành Trình Của Tiểu Thảo – Phần 1

Tiếng mõ vang lên ba hồi, đèn nến trong linh đường vụt tắt.

 

Nhờ ánh trăng mờ ảo, ta lay tỉnh người nằm trong quan tài: “Tiểu Sơn, dậy mà ăn chút gì đi."

 

Khuôn mặt Tiểu Sơn tái nhợt, giọng nói khẽ khàng đến mức khó mà nghe thấy: “Nhị tỷ, chúng ta bao giờ mới chạy?"

 

"Chưa lấy được bạc thì chạy sao được." Ta đưa cho đệ ấy một miếng bánh, thấy đệ ấy ăn ngấu nghiến: “Thẩm Tranh lòng dạ hiểm độc, đệ chưa chôn cất xong, hắn sẽ chẳng yên tâm giao cả gia sản cho ta quản lý đâu."

 

Thẩm Tranh, chính là phu quân của ta.

 

Khi ta "bán thân mai táng đệ."

 

Hắn đã mua ta.

 

1

 

Những năm xảy ra thiên tai đều có điềm báo trước.

 

Mùa hạ năm ngoái, trời mưa rất ít, ruộng đồng khô cằn gần như một nửa, sang đến mùa thu, đám lúa còn lại cũng chẳng đầy một đấu.

 

Đến năm nay, đất đai trong làng bỏ hoang, khô cạn đến mức cỏ dại cũng chẳng mọc nổi.

 

Mẫu thân ta, vì nhớ thương đại tỷ đã xuất giá, u uất mà sinh bệnh, ba năm trước đã nhắm mắt xuôi tay. Phụ thân ngày ngày đối diện với đám ruộng khô cằn, than thở suy tuy không ngừng, thế rồi năm sau cũng rời xa cõi trần.

 

Khi đó ta chỉ mới mười bốn tuổi, còn đệ đệ Tiểu Sơn chỉ mới mười một tuổi.

 

Nhờ chút lương thực và ruộng vườn còn lại, hai tỷ đệ cũng đủ no bụng.

 

Không ngờ yên ổn được hai năm, thiên tai lại ập đến.

 

Đám đàn ông trong làng ỷ ta và Tiểu Sơn người đơn thế mỏng, g.i.ế.c mất con trâu vàng của nhà ta để lấy thịt, còn nấu luôn cả con ch.ó trông nhà thành canh uống.

 

Để sống sót, ta dẫn Tiểu Sơn đi đến Văn Thành nương nhờ đại tỷ.

 

Chẳng ngờ chưa đi được mười ngày, chút đồng tiền lẻ và lương khô mang theo cũng bị cướp sạch.

 

Hai tỷ em đói đến không còn sức lực, chỉ biết co ro bên chân tường thành, nhìn một cô nương mặc áo tang: “bán thân mai táng phụ" bị công tử nhà giàu mua về làm nha hoàn.

 

Ta cắn răng, nói: "Hay là chúng ta cũng thử xem, nhị tỷ sẽ phụ trách việc khóc lóc, còn đệ cứ đắp tấm vải trắng mà nằm thôi."

 

Tiểu Sơn khi ấy đã mười hai, dáng người cũng cao hơn ta, nhưng cả nửa năm rồi chưa có bữa nào no, đói đến mức hai má hóp lại, nghe ta nói mà không rõ là vui hay buồn, cười còn khó coi hơn cả khóc: “Cũng… cũng được."

 

*

 

Ta dẫn Tiểu Sơn đến chỗ đông người nhất trong thành, đặt cậu nằm xuống, trên đầu còn cắm một cọng rơm. Đang chuẩn bị cảm xúc để khóc thì một tên tiểu đồng chạy tới tìm ta: “Cô nương, sư phụ ta nói cô nương đang làm cản trở việc buôn bán của người khác đó, mau đi chỗ khác đi."

 

Ta hỏi: "Sư phụ ngươi là ai?"

Tiểu đồng chỉ về phía tiệm rèn đối diện: “Sư phụ ta, Thẩm Tranh."

 

Ta nhìn sang, chỉ thấy một hán tử cởi trần, tay đang vung búa nện vào khối sắt nóng đỏ, vừa làm vừa liếc nhìn ta. Trên má phải hắn có một vết sẹo dài ba tấc.

 

Lửa trong lò bốc cháy rừng rực, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt đen láy, sáng rực lên.

 

Trong mắt hắn không chút cảm xúc, đôi môi mỏng sắc cạnh hơi trễ xuống, tựa như một kẻ vô tình đứng xem.

 

Mẫu thân ta lúc còn sống thường nói, đời người có ba nghề khổ nhất đó là chèo đò, rèn sắt và bán đậu phụ.

 

Ta nghĩ tay thợ rèn này chắc phải khổ lâu lắm rồi, nên nhìn ai cũng chẳng thuận mắt.

 

Đặc biệt là kiểu người như ta, chắn đường kiếm cơm của hắn.

 

Ta còn cảm thấy tiếng búa đập của hắn như nặng thêm vài phần, tựa như mang theo lời đe dọa. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Nơi này ta đã chọn lựa kỹ lưỡng, nhất định không thể đi. Nhân lúc tâm trạng uất ức vì bị người ta bắt nạt, ta gắng gượng ép ra vài giọt nước mắt, từ chuyện phụ mẫu mất sớm, thiên tai nhân họa, đến việc lưu lạc và chia cắt huynh muội, ta thay đổi đủ kiểu để than khóc.

 

Nhưng thời buổi này, ai cũng chẳng có tiền, lòng dạ cũng cứng rắn, dân thường chỉ lướt qua, liếc nhìn một cái, chẳng ai dừng lại một lúc.

 

Ta khóc từ sáng đến hoàng hôn, chẳng có công tử nào đến mua, trời lại bắt đầu đổ mưa.

 

Tiểu Sơn nằm đó không nhúc nhích, chắc đã ngất đi vì đói.

 

Ta chẳng còn sức để kéo đệ ấy về ngôi miếu đổ nát, chỉ biết tiếp tục quỳ trong cơn mưa.

 

Người qua đường chạy nhanh dưới dù, ông chủ quán mì co mình dưới mái hiên tránh mưa, hơi nước bốc lên từ nồi mì theo cơn mưa lạnh mà tan biến trong gió.

 

Người bán hàng rong chưa chịu từ bỏ, giọng gào lên giữa màn đêm, từ xa vọng lại tiếng xí ngầu trong sòng bạc lách cách vang lên.

 

Ngay cả ánh lửa trong tiệm rèn cũng dần tàn, không một ai kéo ống bễ nữa.

 

Tiểu đồng sáng nay lại tiến tới: “Ngươi bán mình, đòi bao nhiêu bạc?"

 

Ta nhìn tên tiểu tử chưa mọc đủ lông, mệt mỏi giơ hai ngón tay: “Hai…"

 

Hai lượng, thực ra chỉ cần hai lượng bạc là đủ để mua mạng hèn mọn này.

 

"Hai mươi lượng?! Ngươi cướp bạc đấy à!"

 

Tên tiểu tử ấy hít một hơi lạnh, chưa kịp nghe ta nói hết, đã chạy một mạch về tiệm rèn, không biết thì thầm gì với sư phụ hắn, Thẩm Tranh.

 

Thẩm Tranh quay lại nhìn ta chằm chằm, lông mày nhíu lại thật sâu.

 

Ta lo sợ Thẩm Tranh sẽ xách búa lớn ra để cùng đệ tử của hắn mặc cả, nào ngờ hắn không mang búa, mà lại che ô đến.

 

Chiếc ô dầu che phủ ta trong màn mưa, hắn ngồi xổm bên cạnh, đưa cho ta một chiếc túi nặng trĩu: “Đây là hai mươi lượng."

 

"Ta đã mua ngươi."

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại