Hành Trình Của Tiểu Thảo – Phần 10

10

 

Thẩm Tranh muốn chứng minh rằng hắn chẳng có gì với cô nương một lượng, nhất quyết bảo ta đến tiệm cùng hắn.

 

Ta không muốn đi.

 

Chạy trốn cần đôi giày chắc chắn, mấy hôm nay ta đang bận làm giày mới cho mình và Tiểu Sơn, đâu có thời gian đi theo hắn.

 

Nhưng Thẩm Tranh không chịu, cúi người một cái, đưa tay nhấc ta lên vai dễ như bỡn. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ta bị treo ngược trên vai hắn, đầu óc quay cuồng, theo bản năng đ.ấ.m vào lưng hắn: “Thả ta xuống."

 

Thẩm Tranh không buông tay, còn cố tình xốc ta lên, những bắp thịt trên vai hắn cứng như đá, đè ta đau điếng: “Không thả. Nàng ngồi trong tiệm, tối ta sẽ dẫn nàng đi dạo chợ."

 

Còn chút tiền cỏn con, ngươi định đi chợ gì? Dối ai đây!

 

Ta vùng vẫy, nào là đạp chân, nào là đ.ấ.m đá, cứ nhất quyết muốn xuống.

 

Thẩm Tranh một tay giữ c.h.ặ.t c.h.â.n ta, đi cả quãng đường, đến khi tới tiệm thì hắn có vẻ mệt.

 

Cảnh tượng lạ lùng này khiến người qua đường chú ý.

 

Lão Vương bán mì quên cả thu tiền, cô nương một lượng quên cả khóc, người bán hàng rong hôm qua chỉ đường cho ta cũng quên cả rao hàng.

 

Thẩm Tranh thả ta xuống.

 

Chân vừa chạm đất, ta liền choáng váng, chỉ biết ôm chặt cánh tay hắn để đứng vững.

 

Cô nương một lượng mặt mày cứng đờ, ngồi im không nhúc nhích.

 

Đôi mắt hạnh đào tròn xoe nhìn ta và Thẩm Tranh ân ái trước mặt nàng.

 

Ta thực sự không cố ý.

 

Tối qua ta còn nghĩ sẽ tác hợp cho bọn họ, ta thề với trời đất, lòng ta đã buông bỏ rồi.

 

Cô nương một lượng này, dung mạo, dáng vóc như vậy, đúng là xứng với Thẩm Tranh.

 

 

Con nhà nghèo mà, đặt tên xấu dễ nuôi.

 

Nghe hay hoặc không chẳng quan trọng.

 

Dù gì cũng không phải ta sinh, ta đâu cần để tâm.

 

"Ngươi…" Cô nương một lượng không nhịn được: “Ta…"

 

Nếu không vì nghèo khó, ai muốn làm người xấu chứ? Ta cũng đâu phải kẻ lòng dạ sắt đá, ta hiểu được cảm giác của nàng.

 

"Đừng nghĩ nhiều…" Ta cảm thấy hơi khó chịu, nói có phần ấp úng: “Hắn… của ngươi…"

 

Thẩm Tranh rất anh dũng, vươn cánh tay còn lại ra sau lưng ta, kéo ta vào lòng, lồng n.g.ự.c vững chãi chặn ngang lời ta: “Nương tử, chóng mặt sao?"

 

Tên đàn ông này thật biết cách vừa đ.ấ.m vừa xoa!

 

Ta híp mắt lại, lười tranh cãi với hắn.

 

Cuối con hẻm hẹp, một vầng thái dương đỏ rực từ từ nhô lên, ánh sáng rực rỡ chiếu xuyên qua màn sương mỏng, rọi xuống.

 

Con hẻm vốn lạnh lẽo liền tràn đầy hơi thở của cuộc sống, dường như cũng thêm phần dịu dàng.

 

Sự dịu dàng đó giống như gió xuân, thổi qua thân thể khiến ta cảm thấy ấm áp; như dòng suối mát rượi, thấm vào lòng; như mật ong – ngọt ngào.

 

Trong vòng tay ấm áp ấy, ta bỗng nhớ đến quê nhà, những cánh đồng xanh mướt, con trâu kéo cày, con ch.ó nhỏ chơi đùa bên chân.

 

Cha ta ngồi trên bờ ruộng gặm bánh khô, mẹ ta mỉm cười đưa cho ông bát canh nóng.

 

Đại tỷ ngồi dưới gốc cây thêu khăn cưới, còn Tiểu Sơn thì leo lên cây tìm trứng chim.

 

Thực ra, sự dịu dàng này cũng giống Thẩm Tranh.

 

Giống như nụ cười cong cong nơi khóe môi hắn, giống như đôi tay mạnh mẽ vững chãi, giống như đôi mắt lấp lánh ánh sao…

 

Cũng giống như ngày hắn mua ta, cả lưng ướt đẫm nước mưa nhưng vẫn cầm ô che cho ta.

 

Và giống như nụ cười hồn nhiên khoe hàm răng trắng tinh của hắn.

 

Hắn nói: “Lần sau đừng có cứng đầu như còn lừa nữa, thì sẽ không bị chóng mặt."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại