Hành Trình Của Tiểu Thảo – Phần 12

12

 

Sau một ngày làm việc ở tiệm rèn, kiếm được bốn mươi văn tiền, Thẩm Tranh muốn dẫn ta đi chợ đêm.

 

Ta tâm trạng sa sút, chỉ muốn ngồi đây làm giày cho hắn.

 

Thẩm Tranh ngồi xổm xuống trước mặt, dỗ dành ta: “Nàng không biết hôm nay là ngày gì sao?"

 

Ngày gì?

 

Là ngày ta nhận ra mình đúng là kẻ vô ơn bạc nghĩa sao?

 

Thẩm Tranh giật lấy món đồ trong tay ta: “Hôm nay là lễ Thất Tịch."

 

"Lễ Thất Tịch thì sao!" Ta cáu kỉnh: “Không đi."

 

Ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau thôi mà.

 

Người ta tương thân tương ái, chúng ta chẳng hề thương yêu gì nhau, có gì đáng để mà mừng?

 

Thẩm Tranh nghiêm túc nhìn ta: “Nàng hôm nay may vá đã đ.â.m trúng tay ba lần rồi, chẳng lẽ không đi cầu Chức Nữ ban cho một đôi bàn tay khéo léo à?"

 

Ta:…

 

Ta thề, ta sẽ không bao giờ thấy thương cảm cho Thẩm Tranh nữa.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Tên ngốc này, miệng lưỡi vụng về, ta mà còn xót hắn nữa, ta đúng là đồ đại ngốc.

 

*

 

Khi chúng ta đến chợ phía nam của trấn, nơi này đã tấp nập người qua lại.

 

Những người bán hàng rong trải dài từ phía đông trấn, bán kẹo, mặt nạ, vải hoa, hàng hóa nối tiếp hàng hóa, quầy hàng liền kề quầy hàng, ánh đèn vẫn sáng đến tận phía tây trấn.

 

Ta đi giữa đám đông, dần dần bị cuốn hút bởi những hình ảnh náo nhiệt.

 

Mấy tháng qua, trên đường chạy nạn, ta cùng Tiểu Sơn đã đi qua nhiều nơi.

 

Có những ngôi làng hoang tàn, những con phố đổ nát, những thành trấn giàu có, và những con hẻm bẩn thỉu.

 

Mỗi nơi đều có thể dừng chân, nhưng không nơi nào là nhà của chúng ta.

 

Nhà ở quê đã không còn, nơi có đại tỷ thì trở thành nhà của chúng ta.

 

 

Lúc đó, ta nghĩ rằng, khi tìm được đại tỷ, ta sẽ lại được ăn no, lại được đi chợ.

 

Có thể mua một cây trâm hoa thật sinh động, hoặc một hộp phấn hồng mà các cô nương ưa thích.

 

Không thì một cái kẹo hình người cũng được.

 

Người đi bên cạnh sẽ là đại tỷ, là Tiểu Sơn, cả nhà vui vẻ bên nhau, chẳng bao giờ xa cách nữa.

 

Trong tưởng tượng của ta, chưa bao giờ có thêm một người nào khác.

 

Nhất là người như Thẩm Tranh.

 

Sợ ta lạc mất, trong dòng người qua lại, hắn nắm chặt lấy tay ta.

 

Khoảnh khắc ngây người của ta trở thành cơ hội cho hắn, hắn lướt tay một cái, ngón tay chen vào kẽ tay ta, đan chặt mười ngón.

 

Cảm giác tê rần từ ngón tay ban ngày chưa kịp tan, nhiệt độ từ người hắn lại truyền qua da ta, lan tỏa từng chút.

 

Sức nắm tay của hắn có phần mạnh mẽ, khiến ta cảm thấy mặt mình nóng bừng, ta định rút tay lại, nhưng hắn càng siết chặt hơn.

 

Ta co người lại, trông như một con thú nhỏ lạc đường, tìm không thấy lối thoát.

 

Thẩm Tranh cúi đầu, khẽ hỏi: “Không buông ra, được không?"

 

Hắn luôn như vậy, thích hỏi ta có được hay không trong mọi chuyện.

 

Năm văn tiền một cái hôn được không.

 

Mỗi ngày hôn ba lần được không.

 

Thậm chí khi nắm tay ta, hắn cũng phải hỏi xem có được không.

 

Rõ ràng hắn đã mua ta, đã có ta, thậm chí có thể tùy ý định đoạt.

 

Thế nhưng, hắn vẫn như một đứa trẻ, rụt rè cầu xin ta.

 

Cầu xin thê tử mà hắn đã dùng hết tiền mua về, ban cho hắn chút yêu thương.

 

Không cần nhiều, chỉ cần mỗi khi hắn mong đợi, ta đáp lại đôi chút là đủ.

 

Khóe mắt hắn hơi đỏ, ngước nhìn ta không chớp.

 

Ta còn có thể nói gì đây?

 

Lòng ta như muốn tan chảy.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại