Hành Trình Của Tiểu Thảo – Phần 13

 

13

 

Thẩm Tranh trẻ khỏe, lòng bàn tay siết chặt của hắn chẳng mấy chốc đã đổ mồ hôi.

 

Một khi ra mồ hôi, liền dính nhớp nháp, ta không thích.

 

Hắn lập tức dùng tay còn lại chà vào vạt áo, rồi lại đặt tay nóng hổi lên tay ta.

 

Hành động trẻ con mà buồn cười. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Hắn còn nhất định đòi đi xin xăm ở miếu Ngọc Nữ.

 

Quỳ lạy rất lâu, rồi hớn hở kéo ta đi giải xăm.

 

Lão đạo sĩ trước cổng miếu vuốt chòm râu dê, từ tốn đọc từng chữ trong quẻ xăm:

 

"Khô mộc phùng xuân tận phát tân, hoa hương diệp mậu điệp lai tần. Đào nguyên cạnh đấu thiên hồng tử, nhất diệp ngư chu ngộ nhập tân." (Cây khô gặp xuân thì đ.â.m chồi nảy lộc, hoa thơm lá rậm, bướm bay đến thường xuyên. Vườn đào đua nhau khoe sắc ngàn đỏ tím, một chiếc thuyền nhỏ tình cờ lạc vào bến mới.)

 

Lão đạo sĩ nhướn mắt nhìn ta, đẩy tấm bảng gỗ nhỏ trên bàn, trên đó viết "Giải xăm ba văn tiền".

 

Thẩm Tranh dường như quên hết sự vất vả ở tiệm rèn, lập tức đặt ba đồng tiền xuống, mắt không rời khỏi lão đạo sĩ.

 

"Hỏi gì đây?" Lão đạo sĩ uể oải, giọng điệu như mệt lả.

 

Thẩm Tranh lúng túng: “Muốn hỏi… mọi thứ."

 

Lão đạo sĩ nhíu mày, liếc xéo hắn.

 

Cảm thấy mình nói năng vô lý, Thẩm Tranh thu giọng lại, bối rối: “Ừm… chỉ hỏi chuyện nhân duyên thôi."

 

Lão đạo sĩ lập tức mở to mắt, có lẽ trong lòng cũng đang mắng thầm.

 

Một nam nhân dẫn theo một cô gái đến xin xăm, lại hỏi chuyện nhân duyên, đúng là có vấn đề!

 

Quẻ xăm này phải giải thế nào đây? Nói tốt hay nói xấu?

 

Ta còn thay hắn lo lắng.

 

Ta nói: “Đây là huynh của ta."

 

Thẩm Tranh vừa định phản bác, bị ta đá một cái.

 

Lão đạo sĩ lại trở về trạng thái lim dim, nếu không có tiếng phát ra từ miệng ông ta, ta còn tưởng ông đã thăng thiên rồi.

 

"Nhân duyên ấy mà, sắp thành thôi. Vợ chồng êm ấm, hạnh phúc mỹ mãn."

 

 

"Nhưng mà—" Lão đạo sĩ kéo dài giọng, như để tăng thêm kịch tính: “Thê tử của ngươi khá lợi hại, cả đời ngươi sẽ bị nàng đè đầu cưỡi cổ."

 

Thế là xong, Thẩm Tranh chẳng còn giả vờ nữa, hắn vui vẻ nhìn ta, nghếch cổ đầy tự hào.

 

Trong ánh mắt lấp lánh, như muốn nói "Ngươi xem, ông ta đoán chuẩn không!"

 

Ta tức đầy bụng mà chẳng biết trút đi đâu, đành ngồi bên bờ hào thành hóng gió.

 

Thẩm Tranh ngồi đó, cầm quẻ xăm nhìn từng chữ từng chữ, không ngậm miệng lại được.

 

Ta liếc hắn: “Ngươi nhìn gì, ngươi đâu biết chữ."

 

"Không biết chữ mới phải nhìn." Thẩm Tranh không ngẩng đầu, dùng mắt khắc từng nét chữ trên quẻ xăm, như muốn khắc sâu vào tâm khảm.

 

Ta không nỡ phá tan giấc mộng của hắn.

 

Ta vốn là người đã quyết tâm rời đi, đâu phải là người thê tử mà lão đạo sĩ nói đến.

 

Còn Thẩm Tranh, sẽ phải sống cùng một người phụ nữ khác, cả đời dạy dỗ, yêu thương nàng ta.

 

Nhân duyên sắp thành ư.

 

Vợ chồng êm ấm ư.

 

Hạnh phúc mỹ mãn ư.

 

Mỹ mãn cái gì chứ!

 

Ta nhào qua giật lấy quẻ xăm, định xé nó thành từng mảnh.

 

Ai ngờ Thẩm Tranh nhanh tay, giơ cao lên: “Làm gì đấy! Đây là bảo vật gia truyền của nhà họ Thẩm."

 

Ta chưa bao giờ thấy bảo vật gia truyền nào đáng giá ba văn tiền.

 

Đây đúng là cuốn thiên thư ba văn tiền giả mạo.

 

"Đưa nó cho ta." Ta giơ tay chặn cánh tay hắn, tay còn lại quơ quào trong không trung nhưng vẫn trượt mục tiêu.

 

Thẩm Tranh hoảng hốt, bật dậy từ dưới đất, vội nhét tờ xăm vào vạt áo: “Lão đạo sĩ nói phải nghe lời thê tử, ta nhớ rồi."

 

"Nhưng chuyện này thì không thể nghe theo."

 

Nghe hắn nói thế, ta càng tức giận hơn.

 

Ta giật lấy áo hắn, nhưng hắn cứ thế chạy về phía trước, hai chúng ta đuổi bắt nhau trên bãi cỏ cạnh hào thành.

 

Chẳng may chân ta vấp phải một hố cạn, ngã sóng soài xuống đất.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại